Phương Kỳ Nhiên đi ra từ phía sau Du Vãng, thở dài nhẹ nhõm, “Sao mày lại ở đây? Tới tìm tao hả?” Du Vãng yên lặng nhìn Lê Tư, không nói một lời, giọng nói của Lê Tư khàn khàn mệt mỏi, “Tao cãi nhau với ba mẹ, vốn dĩ định đến chỗ mày ở một đêm. Đi đến đây mới nhớ phải gọi điện thoại cho mày, đường tối quá, tao vừa mới bật đèn pin để mở điện thoại thì hết pin rồi…” Vừa nói cậu ta vừa đưa điện thoại tới, nhấn vài phím nhưng màn hình vẫn đen thui.
“Aiz, tao không có nghi ngờ mày mà.” Phương Kỳ Nhiên hơi khó xử mà nhìn Du Vãng một cái, kéo nhẹ ống tay áo của anh, “Chúng ta tìm chỗ ngồi một chút đi? Bên ngoài lạnh lắm.”
Du Vãng nhéo nhéo cổ tay cậu, thấp giọng trả lời, “Ừ.”
Trong xe yên lặng vô cùng, Phương Kỳ Nhiên ôm chó nhỏ, muốn nói gì đó nhưng miệng mở ra lại khép vào. Cậu nhìn gương mặt Du Vãng một chút, không có biểu hiện gì cả, nhưng cậu biết Du Vãng đang không vui. Lê Tư dựa vào ghế sau, yên lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng không thể nghe thấy.
Chó nhỏ tỉnh dậy, ngoan ngoãn cắn ngón tay của Phương Kỳ Nhiên. Cậu thấy ngứa bèn tránh đi, bóng đèn nhỏ trong đầu chợt lóe sáng, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Bành Tráng.
“Đại Tráng, Du Vãng về rồi, ra ngoài ăn khuya đi.”
Phương Kỳ Nhiên chỉ đạo Bành Tráng mang theo cả người đầy khí lạnh tiến vào trong xe, nhìn thấy Lê Tư thì hỏi, “Mày cũng ở đây à? Vừa mới muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-chac-chan-la-loi-dung-chuc-quyen-de-lam-chuyen-xau-roi/510251/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.