Phương Kỳ Nhiên cũng ngại không dám khóc nhiều, Du Vãng gấp một tờ khăn giấy sạch sẽ nắm lấy mũi cậu nói, “Mạnh mẽ lên.” Phương Kỳ Nhiên xì xong mũi lại thấy hơi ngại, ồm ồm đáp, “Thật ra em không có khóc đâu, anh không được cười em.” Du Vãng sờ sờ cánh mũi đỏ lên của cậu, cười nói, “Ừ, lần này chỉ là chút tình cảm yếu đuối nhất thời của con người kiên cường oanh liệt một thời là em, anh lại càng ngưỡng mộ em hơn.”
Bành Tráng thực sự cảm thấy hai người bọn họ vừa chướng mắt vừa ngứa tai, ngoảnh lại nói chuyện với Lê Tư đang gục đầu, “Vậy tối nay mày có về nhà không?” Lê Tư lắc đầu, “Trở về lại phải ồn ào với bọn họ, tao cứ kéo dài trước đã.”
“Vậy mày đến nhà tao ngủ đi, tối nay ba mẹ tao đang ở quê, không về đâu, một mình tao cũng chán.” Bành Tráng đề nghị. Lời từ chối của Lê Tư đã đến bên miệng rồi nhưng cậu ta ngẩng đầu nhìn Phương Kỳ Nhiên một cái, đối phương lại đang chuyên tâm chơi đùa với cún con trong lòng, một tay Du Vãng khoát lên trên lưng ghế dựa của cậu, không hiểu sao lại cho người khác cảm giác “một nhà ba người”, Lê Tư lắc lắc đầu, “Ừ.”
Bốn người trẻ tuổi, có điều gì không vui thì sau khi từng món ngon được mang lên cũng đều chẳng còn chút bận tâm nào. Vì để pha trò cho tâm trạng Lê Tư tốt lên mà Bành Tráng và Phương Kỳ Nhiên ngoài miệng cãi nhau, trên tay thì tranh cướp thức ăn cực kỳ buồn cười. Từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-chac-chan-la-loi-dung-chuc-quyen-de-lam-chuyen-xau-roi/510250/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.