Chẳng mấy chốc đã đến nghỉ đông, kỳ nghỉ đông bị trường học giảm xuống chỉ còn mười ngày. Bành Tráng hùng hùng hổ hổ đi một mạch ra khỏi cổng trường, hiếm khi thấy Phương Kỳ Nhiên không phối hợp với lời của cậu ta. Cậu cứ như người câm vậy, mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân mà bước đi, mãi cho đến khi Du Vãng kéo cậu lại mới thôi.
“Được rồi, tiễn đến đây thôi.” Chiếc xe taxi bên cạnh đường cái bóp còi, Phương Kỳ Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu hung dữ trừng về phía cửa sổ tài xế. Du Vãng vừa muốn cười vừa sợ chọc cậu xù lông hơn, anh nâng tay xoa nắn gương mặt đang tức giận của cậu, dỗ dành nói, “Ăn Tết xong là anh trở lại rồi.”
Phương Kỳ Nhiên giống hệt một con cá nóc, niết hai cái là xẹp xuống luôn, cậu ỉu xìu nói, “Vậy anh ăn Tết nhanh một chút có được không?”
“Mày làm khó quá rồi đó, sao có thể nói như mày hả?” Bành Tráng rất không có mắt nhìn mà chen vào, túm lấy cánh tay của Phương Kỳ Nhiên rồi thúc giục, “Đi thôi, Lê Tư cũng sắp đến rồi, nói xong rồi thì đi đón nó thôi.”
Ở bên ngoài thì Du Vãng cũng không thể làm gì, lại cảm thấy Phương Kỳ Nhiên vô cùng đáng thương, anh chặn ngang ôm lấy Bành Tráng nói, “Tạm biệt.” Du Vãng không đợi cậu ta kịp phản ứng lại thì đã buông ra rồi, sau đó lại bắt chước mà siết chặt Phương Kỳ Nhiên trong lòng, kề sát bên tai cậu nói, “Bây giờ anh đã bắt đầu nhớ em rồi.”
“Anh cũng yếu đuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-chac-chan-la-loi-dung-chuc-quyen-de-lam-chuyen-xau-roi/510255/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.