Thời tiết trở lạnh dần nhưng Phương Kỳ Nhiên lại cảm thấy mình được ngọn lửa tình yêu sưởi ấm đến mức ngày nào cũng ứa mồ hôi, sắc mặt hồng hào. Lúc yêu đương vụng trộm với Du Vãng, chỉ cần chẳng may ánh mắt chạm nhau đã có thể khiến cậu muốn cởi phăng quần áo đến sân thể dục chạy trần.
“Theo tao thấy, dù cho lò sưởi trong phòng học không chạy thì hai người tụi mày ngày ngày nhiệt tình như lửa cũng có thể cung cấp hơi ấm rồi.” Bành Tráng kéo cao cổ áo đồng phục trường cản gió lạnh. Phương Kỳ Nhiên đạp cậu ta một phát, dừng lại trước cửa sổ tuyên truyền, thừa dịp nhéo ngón út của Du Vãng.
“Nếu trong tiết tự học buổi chiều giáo viên không đến thì em sẽ tới tìm anh.”
Du Vãng nhìn gương mặt cậu bị gió thổi đỏ cả lên, cười nhẹ nói, “Yên phận ở trong phòng học đi, phòng vẽ không có lò sưởi, lạnh lắm đấy.”
“Em không ở! Nếu lạnh thì anh cứ ôm em vẽ. Em sẽ mang cho anh khoai lang nướng, món mới ra lò trong quý này của căn tin đó.” Phương Kỳ Nhiên đi đến tòa nhà dạy học cùng với Bành Tráng, lưu luyến không rời, đi một bước lại ngoảnh đầu ba lần, sau đó ôm cổ Bành Tráng kéo đi.
Mắt Du Vãng tràn ngập ý cười, lùi lại hai bước đi về phía phòng vẽ. Điện thoại trong túi quần anh rung lên, đợi anh vào trong tòa nhà thì không thấy rung nữa, Du Vãng dứt khoát đi thẳng đến phòng vẽ mới lấy ra, sau đó gọi lại cho đối phương.
“Alo, ông nội ạ.” Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-chac-chan-la-loi-dung-chuc-quyen-de-lam-chuyen-xau-roi/510259/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.