Bành Tráng là người đầu tiên nhận ra dạo gần đây Phương Kỳ Nhiên không được bình thường cho lắm.
Nếu như buổi sáng cậu có thể đến sớm thì cái đầu sẽ giống như hoa hướng dương mà chuyển động theo người bên ngoài cửa sổ. Đến tận khi nhìn thấy Du Vãng chậm rãi đi qua từ đầu hành lang bên kia mới cúi xuống vờ như đang đọc sách.
Bành Tráng phát hiện thật ra Du Vãng cũng không bình thường cho lắm.
Tên Du Vãng này, nếu nói anh cô đơn thì cũng không đúng, nhưng nếu nói anh thích tụ tập thì Phương Kỳ Nhiên mà không đi tìm anh thì anh có thể yên lặng ngây người ở cuối lớp. Buổi sáng hôm nào anh cũng đi qua cửa sổ bên phía Phương Kỳ Nhiên rồi nâng tay gõ cửa sổ, hai người lại giống như chơi đồ hàng mà cậu cho tôi một quả táo, tôi cho cậu một bịch sữa bò.
Còn có, hầu như chiều nào Phương Kỳ Nhiên cũng chạy như điên đến quan tâm “nghệ thuật gia cô đơn”. Bành Tráng cảm thấy, chắc chắn giữa hai người có điều mờ ám, sự quan tâm giữa con trai mà thường xuyên như thế thì có khác gì việc con gái hết giờ là lại nắm tay nhau đi vệ sinh đâu?
Thế là vào một buổi sáng sớm trời trong nắng ấm, Bành Tráng đứng chắn trước cửa sổ bên phía Phương Kỳ Nhiên. Phương Kỳ Nhiên bị cậu ta làm phiền đến sắp chết rồi, “Mày làm gì thế? Chắn hết ánh sáng rồi thì làm sao tao học được?” Bành Tráng không thèm động đậy, vẻ mặt nghiêm túc, “Mày và nghệ thuật gia có chuyện.”
“Nghệ thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-chac-chan-la-loi-dung-chuc-quyen-de-lam-chuyen-xau-roi/510260/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.