Phương Kỳ Nhiên cười ha ha, cậu quyết định bắt chuyện trước, “Trùng hợp ghê.”
“Chẳng phải đêm nay có cuộc gặp mặt bạn bè à? Tôi ra ngoài sớm, cũng đến để đi dạo giết thời gian luôn.” Du Vãng bước đến bên cạnh cậu, chóp mũi anh ngửi được một mùi hương, thế là anh bước đến gần ngửi một chút, “Nước hoa của em thơm nhỉ?”
Phương Kỳ Nhiên nghi ngờ, “Đâu có.” Nói xong cậu kéo cổ áo lên ngửi thử sau đó giải thích, “Tôi vừa đi cắt tóc xong. Mùi này chắc là mùi của dầu gội đầu rồi.” Cậu lặng lẽ không lên tiếng bước sang bên cạnh một bước. Du Vãng gần cậu quá rồi.
“Mùi này… Lúc trước em có dùng mùi trái cây à?” Hai tay Du Vãng đặt trong túi quần. Anh cũng không quá để ý đến hành vi trốn tránh của cậu, tựa như ban nãy anh chỉ tiến lên theo bản năng mà thôi.
Phương Kỳ Nhiên bị vướng chân nên nhảy một bước về phía trước. Cậu quay đầu lại không lên tiếng nhìn Du Vãng. Du Vãng hơi nghiêng đầu, anh nhướng mày khó hiểu, “Sao thế?”
“Cậu cũng thật là…” Có biệt tài nói vớ vẩn ghê! Một chai dầu gội đầu của tiệm cắt tóc thôi mà cũng ngửi được mùi trái cây, đến cả mũi của Bí Ngô còn không thính như vậy nữa là.
Phương Kỳ Nhiên nghĩ thế nhưng ngoài miệng lại phản bác loạn xạ, “Không có, trước đây tôi dùng mùi quýt còn tiệm nhà họ lại dùng mùi chanh mà.”
“À, ra là vậy.” Du Vãng gật đầu, lộ rõ dáng vẻ đã được chỉ bảo. Phương Kỳ Nhiên và anh liếc mắt nhìn nhau, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-chac-chan-la-loi-dung-chuc-quyen-de-lam-chuyen-xau-roi/510270/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.