Phương Kỳ Nhiên nói với thợ cắt tóc câu: “Cắt ngắn một chút là được rồi” sau đó cậu lập tức không thèm quan tâm gì đến lược và kéo đan xen trên đầu mình, chỉ cúi đầu chăm chú nghiên cứu weibo của người kia.
ID là Nguyệt Nhân Đao, giới tính nam. Tần suất đăng bài trên weibo không nhiều lắm, một tháng chỉ đăng khoảng ba bốn lần, đa phần là tự biên tự diễn. Mức độ tương tác với mọi người cơ hồ bằng 0, gần đây lại yên lặng đến cực điểm. Phương Kỳ Nhiên nhấn vào xem thử, dưới bình luận lên đến mấy trăm tin, đa phần đều là mấy em gái kiểu: “Ha ha ha ha ha ha quần chúng hóng chuyện”, “Nhanh tay @Bí Ngô“, “Giơ cao lá cờ gei nà” linh tinh gì đó, cũng chẳng có ai tức giận vào đăng mấy bức vẽ quảng cáo gì.
Nhìn thấy bình luận và @ mình ngày càng tăng lên, Phương Kỳ Nhiên khóc không ra nước mắt.
Điện thoại cậu lại rung lên, có tin nhắn mới.
“Tin đã đọc lâu như vậy rồi, cậu không muốn đến trả lời tôi sao?”
Phương Kỳ Nhiên: “…” Không phải mà, ngại ghê đó.
Đúng lúc này, thợ cắt tóc lại nói, “Đã xong rồi, anh xem thử chút được không?”
Phương Kỳ Nhiên thoáng nhìn qua gương, xem như vừa lòng sau đó trả tiền sải bước đi. Cậu nhìn thời gian thấy còn sớm nhưng nếu về nhà thì cũng chẳng ở lại lâu được, cậu nghĩ nghĩ rồi quyết định bắt một chuyến xe buýt đến trường cũ đi dạo.
Cậu đưa cho bảo vệ một gói thuốc lá sau đó lại lấy ảnh tốt nghiệp trong ví đưa cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-chac-chan-la-loi-dung-chuc-quyen-de-lam-chuyen-xau-roi/510272/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.