" Cô nghĩ mình là ai mà đòi dạy dỗ tôi " - Vương Lãng Thần lạnh lùng quát khẽ.
Cô lại ngồi nguyên vị trí đàng hoàng , tiếp tục nói - " Cẩn thận lời nói , Vương thiếu gia . Qua mấy ngày vừa rồi , nếu anh là người thông minh hoặc có thể là tôi , tôi nhất định sẽ không dại dột kháng cự , bởi vì sự kháng cự đó không mang lại lợi ích nào cho bản thân cả, chỉ có họa thôi "
Vương Lãng Thần chăm chăm nhìn cô . Cô gái này rốt cục là người như thế nào. Nhìn qua tưởng rằng rất đơn giản nhưng thực chất lại rất phức tạp.
" Xin lỗi , ta để 2 đứa phải đợi lâu " - Vương Khải chống gậy đi vào phòng ăn.
Hàn Lệ Ái quay mặt qua khẽ cười - " Dạ, không sao đâu ạ "
Vương Lãng Thần mặt cũng hầm hè tiếp tục ăn.
" Lệ Ái , cháu sao lại ăn ít như vậy ? Có phải món ăn không hợp khẩu vị ? " - Vương Khải tiếp tục ăn , nhìn sang Lệ Ái đã thấy cô buông dao nĩa .
Cô cười xòa giơ tay quơ quơ - " Dạ , không phải đâu ạ. Mấy món ăn này đều rất ngon. Chỉ là bình thường cháu ăn rất ít , chỉ có thể ăn nhiêu đấy, không thể ăn hơn "
" Đúng là con gái. Nhưng cháu cũng nên ăn nhiều vào , ăn ít như vậy làm sao đủ sức khoẻ ? "
" Dạ, cháu rất khỏe mà . Chủ tịch cứ yên tâm "
Vương Lãng Thần một chút quỷ dị nhìn qua dĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-do-vi-hon-phu/2174353/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.