Hắn bắt đầu sợ cô gái này rồi. Cư nhiên , cảnh xuân diễn ra trước mặt , những âm thanh mờ ám cứ thế vang lên khắp phòng mà Hàn Lệ Ái một chút cũng không xấu hổ hay sợ sệt. Rất thản nhiên tám điện thoại.
Cô ta có đúng là nữ nhi mới 17 tuổi không vậy ?!
" ...Không có gì đâu chỉ là ở đây đang có mấy con mèo cứ kêu suốt "
Vương Lãng Thần vò đầu bứt tóc bực bội . Hắn dừng luôn động tác và rời khỏi thân thể phía dưới . Cô gái nằm dưới đang hưng phấn bỗng nhiên chới với .Cơ thể khó chịu vặn vẹo .
" Lãng Thần... "
" Cút !!! "
Hắn lớn tiếng nói.
" Sao cơ ? " - Cô gái khó hiểu trợn mắt nhìn.
" Cút ngay !!! " - Vương Lãng Thần lại gầm lên.
Thấy bộ dạng đáng sợ của hắn , cô ta xanh mặt ngay lập tức xuống giường lấy quần áo rời khỏi phòng.
" Được rồi mình gác máy đây . Nói chuyện sau " - Hàn Lệ Ái ung dung hạ điện thoại đang nghe xuống.
Hắn bực bội mang quần vào , ngồi xuống trước mặt cô - " Vừa lòng chưa ? Cô , rốt cục là dạng phụ nữ gì vậy ?! "
" Ý anh là sao ? " - Cô nhàn nhạt đáp.
Khẽ nhếch môi cười lạnh , hắn nói - " Chồng chưa cưới của cô lên giường với người phụ nữ khác , cô một chút cũng không để tâm ? "
Quả nhiên , hắn đã đánh giá quá thấp người con gái này . Cô ta cường ngạnh , lạnh lùng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-do-vi-hon-phu/2174354/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.