Từ trong đất, bay lên lơ lửng những đốm sáng trắng. Huyết Ưng Sát cúi đầu trước Nhan Đình, bầy thú xung quanh cũng hạ thấp đầu. Chúng không kêu nữa. Không gian lại rơi vào yên lặng...Nhan Đình cảm thấy nhất cử nhất động của cô đều lọt vào tầm ngắm của chúng, và bản thân cô không khác gì Phạm Mạc Sát khi đứng trước các thần dân của mình. Quyền lực và cao quý!
Cô cầm chiếc tù và lên và thổi tiếp, cả bầy thú và Huyết Ưng Sát đều đồng loạt hưởng ứng. Bầu trời không kéo mây đen như lần thổi trước đó nữa, ngược lại càng trong xanh. Huyết Ưng Sát dậm chân, tỏ vẻ thích thú, bầy thú cũng thế.
Tất cả sự việc đều lọt vào mắt Phạm Mạc Sát, anh nương theo cơn lốc nhỏ mà mình tạo ra bay đến chỗ Nhan Đình. Nhưng đầy hoài nghi: "Chẳng lẽ Huyết Ưng Sát cảm nhận được gen của rồng Oka trên người Nhan Đình? Nhưng tại sao lại đưa cô ấy đến vùng cấm địa ghê tởm này chứ?"
- Phạm!
Trông thấy anh, Nhan Đình liền vẫy tay, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Nụ cười như xoá tan mọi phiền muộn, cứ thế lay động tâm trí anh...
"Grừ...Grừ..."
Thế nhưng đàn thú lại không được thân thiện cho lắm, chúng bước tới gần cô, tạo thành vòng liên kết chặt chẽ. Đàn voi liên tục dậm chân, những con hổ hung hãn cẩn trọng đánh giá Phạm Mạc Sát từ xa, diều hâu và kền kền bao vây xung quanh anh, những loài thú khác đều tỏ ra hung hăng,...
Chúng cho rằng anh là người xấu muốn làm hại Nhan Đình - Vị vua trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-doa-xac-than-tan-tinh-yeu-va-toi-loi/482910/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.