Lâu đài Roy Jr...
Suốt đường đi, Nhan Đình cứ bám lấy Phạm Mạc Sát không buông. Lần này cô rất sợ, sợ xa anh, sợ anh sẽ bỏ cô đi mất!
Cô cảm thấy bản thân mình đã nợ anh quá nhiều, sợ rằng cả đời này có làm trâu làm ngựa cũng không trả hết ân tình sâu nặng kia.
Nhan Đình suy nghĩ rất đơn giản! Cô tự dặn lòng mình rằng sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh, vì ngoài hai điều đó ra cô chẳng biết phải làm thế nào nữa. Có thể trưởng thành hơn, cô thề sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá, cho dù phải hi sinh tính mạng. Bởi lẽ, lúc cô tuyệt vọng nhất thì anh đã xuất hiện, lôi cô ra khoảng tăm tối nhất của cuộc đời, chính anh là người đã cho cô lẽ sống! Cho cô cái gọi là...gia đình!
Cô nhớ đến lời Phạm Mạc Sát đã từng dạy: "Mạng sống rất quý giá! Một khi đã đánh mất thì Đấng tối cao sẽ không ban cho em một sinh mệnh thứ hai nào nữa. Em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho những người yêu thương em, bởi vì họ xem em là tất cả đối với họ. Người ở lại là người đau khổ nhất...Em sẽ không nhẫn tâm làm họ phải đau khổ đúng chứ?"
Sau câu nói đó, cô đã hỏi anh cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào. Đôi mắt phức tạp của anh nhìn cô một lúc lâu, rồi ôn tồn trả lời: "Cảm giác đó...đau đến tận xương tủy! Khi người đó không còn trên thế giới này nữa, sẽ có lúc em chỉ muốn nhìn, muốn chạm vào người đó mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-doa-xac-than-tan-tinh-yeu-va-toi-loi/482921/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.