Mấy khách mời viết thư xong thì lục tục đi xuống lầu.
Văn Yến là người đầu tiên.
Chuyện này làm ê kíp chương trình có chút bất ngờ, bọn họ không ngờ anh là người nhanh nhất.
Đạo diễn Kỷ trò chuyện với anh: “Viết nhanh vậy?”
Anh hờ hững gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.
Đạo diễn Kỷ suy nghĩ, cũng đúng, người này kiệm lời, nói không chừng lời nói trong thư cũng ít. Viết ít còn không nhanh sao.
Văn Yến nhìn về cửa phòng, nghênh đón từng người đang đi đến.
Lương Âm Dạ là một người trong số đó.
Anh bất ngờ, nhưng hình như cũng không bất ngờ lắm.
Lúc cô đi xuống lầu, những người khác đều đã đến, cười tủm tỉm trêu chọc cô: “Cô Lương viết gì rồi, sao trễ vậy?”
Đầu ngón tay Lương Âm Dạ miết lá thư.
Văn Yến cũng đang nhìn cô. Mặc dù anh không nói gì, cũng không biểu cảm khiêu khích, nhưng Lương Âm Dạ đã tự động kết hợp với WeChat anh vừa gửi, tự động nghĩ đến vẻ xấu xa của anh. Cô dời tầm mắt, hiện tại không muốn để ý đến anh.
Uy hiếp, đây là uy hiếp.
Đạo diễn Kỷ hỏi: “Mọi người viết thư xong rồi đúng không? Vậy tiếp theo có thể trao đổi với nhau, đưa thư đi.”
Mấy khách mời trao đổi với nhau, lúc Lương Âm Dạ đưa lá thư cho Văn Yến, không tình nguyện bóp chặt, anh kéo hai cái mới đưa cho anh.
Văn Yến rất tốt tính, tỏ vẻ cô làm gì cũng được.
Lương Âm Dạ lườm anh, không khỏi càng bực bội.
Mà anh đang hạ tầm mắt nhìn chằm chằm lá thư trong tay, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/1832452/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.