Văn Yến gặp Lương Âm Dạ lần nữa là vào hai ngày sau.
Cô còn chưa tỉnh ngủ, chỉ mơ mơ màng màng xem tin nhắn mới… Anh hỏi cô có ở nhà không, cô tiện đà trả lời [Có.], rồi lại tiếp tục ngã đầu xuống ngủ.
Nhưng chưa được mấy phút, chuông cửa của cô reo vang.
Lương Âm Dạ mơ màng buồn ngủ, kéo chăn đắp kín bản thân, định ngăn cách tuyệt đối với thế giới bên ngoài. Song, chuông cửa lại không biến mất như cô mong muốn, còn đang reo vang. Cô tự vùng vẫy một lát, mới cưỡng ép bò dậy đi mở cửa.
Hai ngày qua, cô liên tục bận rộn, làm xong thì về nhà ngủ, tỉnh ngủ rồi lại bận, sống mà có chút không biết bây giờ là lúc nào.
Chờ nhìn thấy người ngoài cửa, cô cũng còn có chút không thiết thực, vô thức lẩm bẩm: “Sao anh đến rồi...”
Cô mặc váy ngủ, mắt cũng còn không mở ra được, dính đầy buồn ngủ. Bọn họ đứng rất gần, anh giơ tay là có thể chạm vào cô.
Mà anh cũng không phải là một người khách sáo, kéo cô vào lòng. Đặt cằm lên đầu cô, để cô tựa vào lòng mình từ từ tỉnh ngủ, tiện đà xoa đầu cô. Mùi trên người cô ở chóp mũi, anh nhắm hai mắt, không thả tay ra, cũng không thả cô ra.
Cảm giác dựa dẫm quả thật rất thoải mái, Lương Âm Dạ nháy mắt chậm chạp, chậm chạp suy tư anh đang làm gì, bọn họ đang làm gì. Mà chờ cô kịp phản ứng, anh đã dẫn cô đi vào.
Tự nhiên như thể chỗ này là nhà của anh.
… Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/1832453/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.