Mưa lớn, tiếng mưa rơi hỗn tạp ban đêm đen kịt.
Lương Âm Dạ mãi không tìm về được giọng nói của mình.
Là chuyện cô chưa bao giờ biết, cũng là bí mật ẩn giấu ở một mặt khác trong hiểu biết của cô.
Cô rất khó tái hiện hình ảnh năm đó trong đầu mình, cũng rất khó tưởng tượng tình hình lúc đó.
Trong đầu cô chỉ nhảy ra một suy nghĩ…
Thì ra, những năm qua, anh sống khó khăn như vậy.
Lời nói này khó chịu đến mức làm cô tắt tiếng, ẩm ướt dâng lên trong lồng ngực, lục phủ ngũ tạng ngột ngạt.
Cô đã rất lâu không cảm thấy cảm xúc bùng nổ nghiêm trọng như vậy, vô cùng giống lúc quay “Vĩnh Dạ”.
… Vĩnh Dạ là đoàn phim mà cô tham gia sau khi quay xong “Viên Mãn”. Trong lịch trình kín kẽ không có kẽ hở, không cho cảm xúc cô có thời gian để lắng đọng, cũng không cho cô bất cứ kẽ hở nào, mà đi thẳng vào bóng tối và vực sâu khác.
Đó là khoảng thời gian cô ngạt thở khó chịu nhất, cũng là giai đoạn sau đã hoàn toàn ỷ lại vào thuốc thì mới có thể đi tiếp được.
Cảm xúc rơi xuống thung lũng thấp nhất.
Mà khó chịu của bây giờ và lúc ấy không khác gì nhau.
Vừa rồi, mỗi một câu mà Lương Tuấn và Hà Chiêu Vân nói đều đang được chiếu trong đầu cô, tuần hoàn chuyển động.
Cô không thể tưởng tượng được, Văn Yến của khi đó nên là dạng gì.
Thiếu niên hăng hái của cô...
Có phải xương phản nghịch đều bị bẻ gãy vào ngày đó rồi không?
Hình như cô nói câu gì đó, chỉ bởi vì cô nói nhẹ, cộng thêm khoảng cách và tiếng mưa rơi quá lớn, Hà Chiêu Vân không nghe rõ, bà tiến lên mấy bước: “Con nói gì?”
Lương Âm Dạ nâng mắt nhìn bà, sắc mặt có chút trắng, tăng thêm âm lượng, gằn từng chữ: “Vì sao ba mẹ phải đối xử với anh ấy như vậy?”
Văn Yến nắm chặt cán dù, đốt ngón tay trắng bệch.
Cả trái tim đều bị nắm chặt đau đớn.
“Tại sao phải đối xử với anh ấy như vậy?”
Cô có chút không khống chế được cảm xúc, cũng không khống chế được rơi lệ.
Lý trí liều mạng thôn tính nắm giữ cảm xúc, nhưng cuối cùng tuyên bố nắm giữ thất bại.
Hà Chiêu Vân cũng nôn nóng, bà định giải thích: “ Cục cưng à, mẹ không làm gì nó hết, chỉ trao đổi với nó một lần thôi, không nói lời khó nói, cũng không làm chuyện khác tổn thương nó. Nếu con hiểu mẹ, người làm ba mẹ, chúng ta không thể yên tâm nhìn các con ở bên nhau, mấy khoản nợ nặng quá, con mới bao lớn đâu? Sao con có thể cùng gánh nợ được? Đó có thể là khoản nợ cả đời các con cũng không trả hết được đấy. Mẹ chỉ hi vọng con đơn giản sống qua ngày, sống ngày tháng tốt dẹp dễ chịu… Con phải hiểu cho mẹ chứ.”
Lúc ấy, cũng không ai biết Văn Yến cần bao lâu mới có thể trả hết nợ, cũng không biết cả đời này anh có thể trả hết được hay không. Đó là một vực sâu khổng lồ, hố lửa không lấp kín được, bà thấy cũng run sợ, sao có thể khiến con gái bà chịu phần khổ này được? Tiểu Dạ còn trẻ, tiền đồ sáng rực, tương lai không vướng bận gì, cho dù những năm qua Hà Chiêu Vân không đối xử công bằng, nhưng từ đầu đến cuối bà cũng chỉ hi vọng cuộc sống sau này của con gái bà có thể sống tốt.
Vả lại, lúc ấy bà và Phó Dục đã nhất trí với nhau. Bởi vì có hành động này của Phó Dục, bà mới cảm thấy mấy năm đó không uổng công hỗ trợ nuôi Văn Yến.
Bà hỗ trợ trông nom Văn Yến, để cho anh được gửi ở nhà, lại không thể khiến cho anh dẫn con gái của mình vào hố lửa, như vậy thì cả đời này lòng bà cũng khó thanh thản được.
Tình huống như bây giờ dĩ nhiên là tốt nhất, Văn Yến trả hết nợ, trên vai không còn gánh nặng nữa, nếu hiện tại bọn họ còn muốn ở bên nhau, Hà Chiêu Vân cũng không phản đối nữa.
Lương Âm Dạ giống như nghĩ tới điều gì đó.
Trước kia cô từng tò mò vì sao Văn Yến không đi sinh nhật của Hà Chiêu Vân, lúc ấy nghe anh giải thích, cô cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng hiện tại lại ngẫm lại, mới có thể đọc hiểu được nhiều hơn từ trong những chuyện đó… Anh hỏi cô có phải đã mấy năm không đi sinh nhật của Hà Chiêu Vân không, có phải cũng đồng nghĩa anh cũng đã mấy năm không đi rồi không?
Vậy có phải chính là từ năm ấy trở về sau không?
Anh sống ở nhà họ Lương nhiều năm, trước kia, sinh nhật hàng năm của Lương Tuấn và Hà Chiêu Vân, anh đều sẽ đến. Mấy năm ấy, bọn họ thường thường cùng nhau làm công việc xong, rồi cùng chạy đến hiện trường. Sau này, bởi vì công việc không cách nào đến được, cô không hề biết thì ra anh cũng đã mấy năm không đi rồi.
Cô hiểu anh, cô biết anh không phải bởi vì tức giận, cũng không phải ghi hận, nói chung chỉ là lo lắng sự xuất hiện của mình sẽ khiến cho bọn họ mất hứng, hoặc là khiến tình cảnh lúng túng, cho nên quà của anh sẽ tới, nhưng người không nhất định phải đến.
Nhưng cũng bởi vì quá rõ những chuyện này, cô mới càng khó chịu.
Rõ ràng chưa bao giờ gặp anh của mấy năm tháng đó, nhưng trong mông lung, có thể ảo tưởng ra dáng vẻ kia của anh… Dáng vẻ hèn mọn đến mức làm cho người ta đau lòng.
Khi đó, cho dù trên gương mặt anh lại không cơn sóng lớn, có phải đáy lòng cũng từng có một chút tủi thân không.
Nhưng anh không nên như vậy, anh vốn không cần như vậy.
Hà Chiêu Vân nhìn dáng vẻ của cô mà trong lòng khó chịu: “Dạ Dạ…”
“Rõ ràng anh ấy cũng không làm sai gì cả, nhưng vì sao ba mẹ phải đối xử với anh ấy như vậy?” Hốc mắt của cô từ từ ửng hồng: “Rõ ràng trước kia chú Văn và dì Phó không hề quan tâm anh ấy, luôn nuôi thả anh ấy, gửi anh ấy ở nhà chúng ta. Nhiều năm như vậy cũng không quan tâm, vì sao bọn họ vừa làm sai chuyện, nhưng phải do anh ấy gánh trách nhiệm?”
Cô vô cùng không cam lòng mà chất vấn, mà chất vấn của cô cũng làm tất cả mọi người tại hiện trường ngơ ngẩn.
Lương Tuấn, Hà Chiêu Vân, còn có Văn Yến.
Bàn tay Văn Yến đặt bên người không tự chủ mà nắm chặt, giữa mày cũng đi ngược vào nhau.
“Bọn họ kinh doanh thất bại, thiếu nợ khổng lồ, là hành vi của bọn họ, nhưng muốn ép buộc anh ấy không thể ở bên ai không thể ở cạnh ai, như vậy công bằng không?” Giọng nói cô càng ngày càng nặng, trùng trùng điệp điệp đập trên mặt đất như giọt mưa, bọt nước yếu ớt văng lên: “Bọn họ không có cho anh ấy cái gì cả, lại dựa vào cái gì mà đối xử với anh ấy như vậy?”
Cô gần như cuồng loạn mà kêu gào.
Mặc dù cô nhìn Lương Tuấn và Hà Chiêu Vân nói chuyện, nhưng câu nào câu nấy là đang chất vấn ba mẹ anh.
Cô đang ấm ức vì thiếu niên của cô, vì Văn Yến của năm đó vốn hăm hở, chứa đầy trí tưởng tượng và dã tâm đối với hành trình phía trước, nhưng lại bởi vì cặp ba mẹ chẳng quan tâm anh là bao, mà con đường phía trước cứng rắn bị ngăn lại. Bọn họ từng tấc một gây áp lực cho anh, bẻ gãy xương phản nghịch của anh, thiết lập giới hạn cho đời người của anh, bỗng dưng kêu anh chịu đựng nhiều như vậy, khiến cho cuộc sống của anh vốn yên tĩnh trở nên long trời lở đất.
Cô cảm thấy bọn họ không xứng, cũng không nên đối xử với anh như vậy.
Bọn họ không ở bên cạnh, cô không cách nào trao đổi với bọn họ. Bọn họ cũng là bề trên, là ba mẹ ruột thịt của anh, có lẽ cô cũng không có tư cách nói những chuyện này.
Nhưng cô cảm thấy khó chịu, cảm thấy anh vốn không nên như vậy, cho nên cô cũng muốn kể ra một lần.
Anh chưa bao giờ đòi sự yêu mến và thương yêu kỹ càng chu đáo từ trên người bọn họ, nhưng tại sao phải gánh vác sai lầm của bọn họ?
Cô đau lòng tuổi thơ của anh không nhận được rất nhiều thương yêu, cũng đang đau lòng anh bị liên lụy đến mức không cất nổi nhịp chân năm năm qua.
Gánh nặng nặng nề như vậy, kéo lê anh không cách nào được thở dốc.
Anh chắc hẳn nên vĩnh viễn kiêu ngạo, đi chém giết bụi gai trên con đường phía trước của anh, mà không nên là cảnh ánh nắng cũng không cách nào soi vào người anh, nhịp chân anh nặng nề, có làm gì thì cũng không tỏa sáng được nữa. Ngay cả Hà Chiêu Vân cũng cảm thấy món nợ khổng lồ khó mà trả nổi, tất cả mọi người đều không thể chắc chắn kiếp này anh có thể trả hết nợ hay không, cô không biết anh làm sao mà vượt qua được đoạn năm tháng kia.
Lại càng không cần phải nói lúc này Hà Chiêu Vân còn đi tìm anh, khuyên nói anh buông tay cô.
… Văn Yến của khi đó nên suy sụp cỡ nào.
Hai mươi năm đầu kiêu ngạo, cũng không đủ để mai kia bị bẻ gãy.
Cô chưa bao giờ nói với ai cô đã nhìn thấy tin nhắn kia… Tin nhắn Phó Dục gửi cho anh.
Lúc ấy, cô khó mà tin được Phó Dục lại biết ý muốn trong lòng cô, vả lại cũng biết anh không thích cô, muốn anh nói rõ ràng với cô, cảm giác xấu hổ cực độ đang lan tràn, cô hầu như không muốn gặp anh nữa.
Trước kia cô quả thật thích dì Phó, nếu như không phải vì vậy, sao nhiều năm như vậy mà cô cũng không đi thăm Phó Dục. Là né tránh, cũng là ngượng ngùng, cô không gặp Phó Dục được, cũng không cách nào thản nhiên ra vẻ không biết gì cả, rồi ở cạnh nhau như thường.
Nhưng bây giờ nghĩ lại mới bừng tỉnh, tin nhắn kia, có phải cũng có liên quan đến chuyện này không?
Có lẽ Phó Dục không hề biết ý muốn trong lòng cô, vả lại cũng biết anh thích cô. Chỉ bởi vì chuyện này, đành ép anh làm như vậy.
Mọi chuyện chẳng qua là cô suy nghĩ nhiều và hiểu lầm.
Hình như cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao chuyện này sẽ đột nhiên như vậy, cũng hiểu vì sao anh thích cô, tất cả phát hiện của cô vào năm đó cũng không phải là bản thân suy nghĩ chủ quan, nhưng lúc ấy sẽ có tin nhắn đó.
Tủi thân đột nhiên không phải là vì bản thân, mà là vì anh...
Một ngày chân tướng bị vạch trần, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ khó tiếp thu như vậy.
Cô quả thực khó có thể tưởng tượng, anh vốn muốn bày tỏ với cô ý muốn trong lòng, nhưng vào lúc này, bị ra lệnh không cho phép, bị thông báo rằng bản thân lại không có tư cách gì nữa, đó lại là cảnh tượng gì đây.
Cũng khó có thể tưởng tượng được, tỏ tình của cô vốn có thể tiến hành thuận lợi, anh vốn sẽ tiếp thu, bọn họ vốn có thể ở bên nhau...
Lương Âm Dạ nhắm hai mắt, cảm nhận được nỗi đau vô biên vô tận ùn ùn kéo đến, đang xâm nhập cô.
Tất cả những chuyện trước kia cô không nghĩ ra đột nhiên không còn ý nghĩa tồn tại, bởi vì anh không hề không thích cô.
Mà nỗi khổ sở và nỗi đau thất tình khi đó, quyết tuyệt chia đôi đường đi với anh, vào giờ khắc này làm cô hoang mang mà trước đó chưa từng có.
Một tầng rồi lại một tầng “tưởng tượng”, “nếu” nặng nề mà buồn cười phủ định, nặng nề đến mức cô gần như không thở nổi.
Là thực tế mà bất luận như thế nào thì cô cũng không nghĩ ra được, cũng là thực tế tàn khốc tanh tưởi.
Tiền vi phạm hợp đồng một trăm triệu của cô cũng khiến cô quay vòng mấy năm mới dám thở mạnh, còn anh lại là mấy tỷ.
Lương Âm Dạ vốn dĩ rất khó nghĩ thông suốt, lồng ngực không lưu thông khó tiêu.
Cô khó khăn mở miệng: “Có thể nói với con, đại khái là lúc nào không? Thời điểm mẹ đi tìm anh ấy.”
Trí nhớ của Hà Chiêu Vân rất tốt, bà trả lời một khoảng không chênh lệch. Chỉ có chút lo lắng trạng thái của cô, chần chừ nhẹ nhàng gọi cô: “Dạ Dạ...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.