Văn Yến cầm tay người nào đó đang nhìn bậy bạ, trong ánh mắt khó hiểu của cô, anh nâng bàn tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên.
Rõ ràng có thể nhìn thấy hình vẽ trong lòng bàn tay anh.
… Hình vẽ này không thể quen thuộc hơn được nữa.
Vừa rồi cô mới xem qua.
Là một vầng trăng khuyết nằm ở đuôi của lá thư.
Anh sử dụng bút mực màu đen, cũng vẽ một vầng trăng trong lòng bàn tay.
Lương Âm Dạ còn cho rằng là cái gì, không ngờ lại nhìn thấy cái này. Ánh mắt cô chợt lóe lên, nâng mắt nhìn anh, ánh mắt xen lẫn nghi ngờ.
“Đọc lá thư đó chưa?” Đôi mắt đen kịt của anh nhìn chằm chằm cô: “Sao chọn anh?”
… Anh biết mà còn hỏi.
Bản chất vốn rất xấu xa, hiện tại đang tiếp tục xấu xa hơn.
Anh cúi đầu đến gần hõm cổ cô, giọng nói nhuộm ý cười: “Sao không nộp lá thư kia.”
Hơi nóng ở bên tai.
Lương Âm Dạ vuốt ve ngón tay, tim đập rộn ràng.
Cô đột nhiên nhận thức được, bọn họ đều mặc đồ ngủ, hình ảnh giống như có một chút mập mờ không nên có. Chứ đừng nói đến thời gian này là đêm khuya, ở một nơi yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ.
Đúng là không thích hợp lắm.
Đầu ngón tay trắng trẻo của cô nắm lấy vạt áo ngủ của anh, vô thức kéo một cái.
Anh cố ý, nên cô không muốn thảo luận với anh, có chút kháng cự xoay mặt đi.
Tại sao phải chọn anh, bởi vì lá thư kia không thể cho bất cứ ai đọc được.
Vì sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/1832466/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.