Văn Yến im lặng vài giây.
Anh xác nhận ở trong đầu một lần chủ nhân của điện thoại di động này cùng với tình huống trước mắt, đợi xác nhận xong, câu chuyện giống như quả thật hoang đường, anh mới nhắm hai mắt.
Anh ngồi trên ghế sô pha, đầu ngón tay thong thả gõ lên trên quần, gõ từng cái một, giọng coi như trầm tĩnh lên tiếng: “Con đang kêu ai?”
Đối phương nghe thấy giọng nói của anh thì cũng sửng sốt: “Ủa?” Có vẻ cậu đưa điện thoại di động ra khỏi tai, xác nhận có sai hay không, Văn Yến cũng đang chờ cậu nói bản thân nói sai, chỉ tiếc, đối phương xác nhận không sai thì lại trả lời: “Chú là ai vậy? Đây không phải là điện thoại di động của Lương Âm Dạ sao?”
Giọng nói của bé trai còn mang theo non nớt, có vẻ tuổi tác quả thực không lớn.
Văn Yến mím chặt môi mỏng, hỏi: “Con bao lớn rồi?”
“Con sao? Con năm tuổi rồi.”
Trái tim Văn Yến ngừng đập một nhịp.
Cứ vừa vặn như vậy, mấy con số này vừa lúc là con số năm.
Anh khống chế giọng nói của mình, làm cho mình hết sức dịu dàng: “Con tên gì?”
Đáng tiếc đối phương không thích phối hợp trả lời, cảnh giác nói: “Rốt cuộc chú là ai vậy? Con muốn tìm Lương Âm Dạ, nếu mẹ không có ở đây, chờ một lát con gọi lại.”
Là một thằng nhóc rất cơ trí.
Ngay cả nuốt vào cũng trở nên có chút khó khăn. Trái cổ lăn hai cái, anh không mặc cho đối phương cúp điện thoại, níu kéo mà nói: “Chú là bạn của cô ấy, bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/1832468/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.