Lương Âm Dạ hoàn toàn không nhận thức được lời mình nói đang ám chỉ hình thái của bản thân vào thời khắc này, thuận miệng đáp: “Ở nhà.”
Cô rốt cuộc cũng lựa ra được đồ ngủ mình muốn, đầu ngón tay rơi trên kệ áo, lấy nó xuống.
Nghe âm thanh vải vóc mơ hồ va chạm nhau ở bên kia, Văn Yến hiếm khi không lên tiếng.
Yên tĩnh một lát, mới hỏi: “Về lúc nào?”
“Vừa về tới.”
“Sao gọi cho anh? Nhớ anh?” Anh hướng dẫn cô đi từng bước một.
Chuyện trong tầm tay được xử lý kha khá, anh nhìn sơ một chút, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi về.
“Không có.” Cô cũng không lo là có tổn thương trái tim người đối diện không, thẳng thắn nói: “Muốn tìm một người nói chuyện.”
Trái tim của Văn công tử bị đâm một cái, sau đó lại bị vuốt phẳng, anh cười, chỉ nói: “Em nói đi.”
“Thật ra thì không nói chuyện với anh lâu như vậy rồi, không phải là không nhớ anh, có rất nhiều lời muốn nói với anh.” Chỉ nhịn lại, che giấu trong lòng mà thôi.
Văn Yến dừng một chút: “Hiện tại có thể nói hết với anh.”
Lồng ngực anh có chút thoải mái. Chỉ nói về khoang tim tường đồng vách sắt của cô rốt cuộc cũng bị anh cạy ra một góc, khiến bản thân chui vào được. Không ngờ sẽ có một ngày, lại còn có thể nghe thấy lời nói êm tai như vậy.
“Sơ Tinh rất xấu xa, chủ của nó không tốt một chút nào.”
Cô tự thuật, anh lẳng lặng nghe, không ngắt lời.
“Anh ta cảm thấy không nâng đỡ em nổi, rồi bỏ cuộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/369354/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.