Tin nhắn của anh ấy oanh tạc quá mức, Văn Yến vốn đang bận việc, vẫn cầm lấy điện thoại di động lên xem.
Tiểu Trì trơ mắt nhìn anh nhẹ nhàng cong môi.
Văn Yến: [...]
Chúc Đào cười lạnh gửi tin nhắn ghi âm thoại: [Tôi còn nói sao cậu đột nhiên ngóc đầu dậy, chỉ chớp mắt đã tặng đồ vật rồi. Năm mươi tệ đúng không? Tôi chuyển cậu một trăm, tôi muốn hai sợi.]
Tiểu Trì không nhịn được trêu chọc: “Anh Chúc giống cô vợ nhỏ ghen tuông quá.”
Văn Yến còn chưa kịp trả lời, Chúc Đào lại gửi một tin nhắn đến: [Lâu như vậy mới trả lời tin nhắn của tôi, nếu là tin nhắn của người nào đó, chỉ sợ cậu sớm trả lời ngay rồi!]
Lần này, mùi vị ghen tuông càng nồng nặc.
Văn Yến từ chối cho ý kiến.
Chúc Đào: [Chẳng qua là chương trình giải trí kết thúc rồi, cậu chắc chắn cũng không được đợi tin nhắn của người nào đó, xời!!]
Văn Yến: [Cô ấy bận việc.]
Chúc Đào: [À, không tin.]
Chúc Đào: [Cô ấy cũng chỉ không để ý tới cậu!]
Văn Yến đưa văn kiện trong tay cho Tiểu Trì, ra hiệu cho cậu ấy đi ra ngoài trước.
Anh gọi điện thoại cho Lương Âm Dạ.
Quả thật đã hai ngày không xuất hiện.
Chúc Đào còn đang lải nhải, nhưng bên kia lại không trả lời, anh ấy không thể nhịn được nữa: [Người đâu!]
Cuộc gọi của Văn Yến đúng lúc được bắt máy.
Lương Âm Dạ nghe ra như vừa tỉnh ngủ, ngay cả cuộc gọi của ai mà cũng không nhìn cho rõ ràng: “A lô?”
“Tứ Tứ.”
Lương Âm Dạ rất buồn ngủ, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/369355/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.