Sáng sớm, lúc mọi người nhìn thấy bé Bông Vải, trên gương mặt nhỏ của cô bé cũng còn viết chữ không tình nguyện, mím môi bị ba ôm trong ngực. Nhìn ra được cơn giận còn chưa tan.
Tối hôm qua Văn công tử trải qua một lần thất bại không nhỏ trong đời. Cô nhóc khóc mà dỗ mãi cũng không nín, một hơi lên án anh. Dỗ thế nào thì cũng vô hiệu, chính là rất tức giận.
Anh rất ít khi chật vật như vậy.
Chuyện này còn rất nhanh bị lan truyền khắp nơi.
Vừa cùng nhau đến đây thì đã đối diện với ánh mắt hài hước của mọi người.
Ba Tần duỗi tay với bé Bông Vải, bé Bông Vải rướn người muốn anh ấy ôm, hôm nay, chê bai đối với ba ruột là rất rõ ràng.
Ba Tần thành công ôm được con gái, được lợi còn khoe mẽ: “Thầy Văn, anh không phúc hậu à nha.”
Văn Yến bóp trán.
Sợ là anh nhất định phải tiếp thu mấy ngày mọi người trêu chọc rồi.
Tránh né hai đứa nhóc, anh rất hưởng thụ thời gian mỗi đêm đơn độc tán gẫu với vợ, vốn cho rằng sẽ cứ như vậy mà thuận lợi tiến hành, không ngờ tối hôm qua bất ngờ xảy ra.
Bé Bông Vải chính mắt nhìn thấy cảnh tượng kia, tâm linh bị đả kích rất lớn, bé Kẹo Mềm còn ổn, chắc là không nhìn thấy, cho nên còn có thể dụ được.
Văn Yến cảm giác lần này tình cha con giữa anh và bé Bông Vải có nguy cơ sắp đổ vỡ.
Hôm nay, tất cả ba và bé cưng phải tiến vào một khu rừng có hơi thở thiên nhiên rất nồng đậm.
Ê kíp chương trình sẽ cho một cuốn bản đồ, bọn họ cần tìm được thứ ở trên bản đồ ở trong rừng rậm. Mà trên bản đồ cũng đã căn cứ trình độ tìm kiếm khó dễ mà đánh dấu số điểm cho mỗi một thứ, tìm được vật nên tìm là có thể đạt được số điểm tương ứng.
Kết quả cuối cùng được xếp hạng dựa trên độ cao thấp của số điểm, liên quan đến lựa chọn bữa tối và chỗ ở hôm nay.
Mấy bé cưng khác rất ít khi đi tham gia dã ngoại kiểu này, chỗ này không có quá nhiều dấu vết nhân tạo, là thiên nhiên rất thuần túy, mà đây là thứ mà bọn nhóc không tiếp xúc được trong cuộc sống ngày thường. Ánh mắt bọn nó nhìn rừng rậm chứa đầy tò mò và phấn khởi.
Đối với nguy hiểm ẩn núp, vừa cảm thấy kích thích vừa mang theo đầy lo sợ.
Mà khác với bọn nó lần đầu trải nghiệm chính là trước kia bé Bông Vải và bé Kẹo Mềm đã được ba mẹ dẫn tới các vùng thiên nhiên khác nhau, tham gia đủ loại hoạt động cùng bọn họ, đã sớm thăm dò “bí mật” giấu ở bên trong. Tuy là hoàn cảnh khác nhau, nhưng cũng là thiên nhiên. Cho nên rõ ràng là hai cô bé hơn ba tuổi, nhưng trông có vẻ quen thuộc hơn rất nhiều.
Người chủ trì giới thiệu quy tắc xong, ba và mấy bảo bối cùng xuất phát.
Đi sâu vào khu rừng lớn thần bí.
Ống kính theo sát bọn họ.
Bé Bông Vải và bé Kẹo Mềm cũng tự chạy ở trên mặt đất, sải bước chân nhỏ ngắn, hì hục đi tìm thứ trên bản đồ.
Văn Yến không quá gò bó bọn nó, không yêu cầu bọn nó có thể làm gì, không thể làm gì.
Bé Bông Vải rất nhanh chạy đến một chỗ, nơi đó có rất nhiều nấm. Cô bé cầm bản đồ so sánh, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, thuận lợi tìm thấy một thứ trong số đó.
“Hai điểm!” Cô bé giơ cao cây nấm mới hái, hưng phấn nói.
Ống kính đánh lên trên gương mặt của cô bé.
Chuyên viên quay phim cũng không nhịn được nhếch môi.
Cô bé và bé Kẹo Mềm chạy trong rừng rậm. Cho dù chạy rất lâu, hơi mệt rồi, cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Cùng lắm là nói với ba: “Chắc con cần nghỉ ngơi một chút ạ.” Sau đó cùng ngồi trên tảng đá lớn một lát.
Bọn nó trưởng thành ở trong sự nuông chiều, nhưng không hề bị nuông chiều tới nỗi coi trời bằng vung. Trong thế giới nhỏ của bọn nó cũng có trật tự và quy tắc của mình, đang từ từ trưởng thành dựa theo một quỹ đạo đúng đắn.
Hai cô gái mỗi người cầm một cái giỏ, tìm được một thứ thì bỏ từng cái vào trong giỏ.
Giống như là cô bé hái nấm, qua lại như con thoi ở trong rừng rậm.
Ê kíp chương trình sắp xếp nhân viên đi bên cạnh bé Bông Vải, một lần nữa lúc cô bé bắt đầu hái thì nhích lại gần nói chuyện với cô bé, phỏng vấn một vài vấn đề nhỏ. Văn Yến biết chuyện trước, cho nên anh bước chậm hơn, không quấy rầy, cũng tránh cho bởi vì bản thân mà bé Bông Vải khó trả lời một số vấn đề.
“Bé Bông Vải, xem ra động tác của con rất nhuần nhuyễn, trước kia từng tham gia hoạt động tương tự với ba mẹ sao?”
Cô bé hái được một cây nấm mới: “Có ạ.”
Cô bé hăng hái nói về mấy hoạt động mẹ dẫn bọn nó tham gia.
Bé Bông Vải rất ít khi nói nhiều như vậy, người chủ trì kiên nhẫn nghe.
Từ vẻ mặt phấn khởi của cô bé là cũng có thể nhìn ra cô bé yêu thích mấy việc này.
Lương Âm Dạ có rất nhiều cống hiến ở trên phương diện bảo vệ động vật hoang dã ở trong nước, hành động của cô không chỉ là quyên tặng mà còn có tác dụng ảnh hưởng, cô còn thường tham gia đủ loại hiện trường hoạt động, đích thân biểu đạt sự nhiệt tình và ủng hộ của cô.
Mà bé Bông Vải nói những lời này, thậm chí còn có rất nhiều chuyện không cho người ngoài biết, không được báo cho người ngoài, càng nói rõ là mọi chuyện cô làm đều là việc thật, mà không phải là làm màu.
Hình tượng Lương Âm Dạ trong lòng công chúng luôn là rất tốt, là trình độ ngay cả bị người ta cố tình bôi nhọ thì cũng chưa chắc có nhiều người tin tưởng. Cũng bởi vì cô quả thật đã làm rất nhiều chuyện khiến cho người ta bội phục.
Nghe bé Bông Vải nói xong, cho dù người chủ trì không phải người hâm mộ của Lương Âm Dạ, thì cũng sẽ có xúc động muốn chuyển sang làm người hâm mộ, lại càng không cần nói bản thân cô ấy cũng rất thích Lương Âm Dạ. Người chủ trì sờ đuôi sam nhỏ của cô bé, dịu dàng cười cười, khó nén được lòng yêu thích đối với cô bé này.
Tuy hai chị em là cặp song sinh, nhưng tính cách rất khác biệt. Trong lúc ghi hình gameshow, người tỉ mỉ một chút đều có thể phát hiện ra Văn Yến rất cố tình chăm sóc kỹ lưỡng cho bọn nó dựa theo tính cách của bọn nó.
Bé Kẹo Mềm rất hoạt bát, thích chạy ra bên ngoài, anh sẽ dặn dò cô bé phải quay về lúc nào, phải chú ý an toàn, khống chế tần số cô bé chạy ra bên ngoài. Bé Bông Vải khá hướng nội, nhưng lúc anh nói chuyện với bé Kẹo Mềm xong, cho dù bé Bông Vải chuyên tâm đắm chìm ở trong thế giới của mình, anh cũng không bỏ mặc cô bé, sẽ cố tình tới hỏi cô bé một tiếng.
Anh làm được chuyện tôn trọng, yêu thương và bảo vệ đầy đủ.
Giống một đại thụ che trời thương yêu hai cây non của nó.
Sùng bái và yêu thích của bé Bông Vải dành cho mẹ được thể hiện ra hết, đó là chuyện không thể nghi ngờ, người chủ trì hỏi tiếp: “Bé Bông Vải cảm thấy ba thì sao? Bé Bông Vải thích ba không?”
Cô bé không có quá nhiều chần chừ, gật mạnh đầu: “Thích ạ!”
“Bình thường có chỗ nào là ba làm không được tốt không? Có lúc nào bé Bông Vải không thích ba không?”
Cô bé rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, lắc đầu: “Không có, thích ba!”
Có thể nhìn ra được bình thường Văn Yến và Lương Âm Dạ rất dụng tâm yêu thương hai đứa bé, không vắng mặt trong sự giáo dục và trưởng thành của các cô bé.
Cuộc phỏng vấn ngắn mà đơn giản kết thúc, người chủ trì không lại quấy rầy cô bé hoàn thành nhiệm vụ nữa, chuyển hướng sang bé Kẹo Mềm.
Mà câu trả lời trong cuộc phỏng vấn của bé Kẹo Mềm cũng không chênh lệch câu trả lời của chị là bao.
Tâm tư của người chủ trì dao động, tạm thời thêm một vấn đề, hỏi: “Bé Kẹo Mềm thích chị không? Hoặc là có chỗ nào muốn chị sửa đổi không?”
Rất nhiều đồ vật bé Kẹo Mềm thích mà bé Bông Vải không thích. Không nói cái khác, một người thích vận động, một người lười nhúc nhích đã là mâu thuẫn rất lớn, có nghĩa là có thể ngay cả trò chơi mà bọn nó thích chơi cũng không giống nhau. Mọi người suy đoán có thể là cô bé sẽ nói muốn chị chơi với cô bé, hoặc là than phiền chị luôn không muốn nhúc nhích này nọ, dù sao thì có lúc chị không muốn nhúc nhích, thì sẽ muốn cô bé đi làm. Nhưng cô bé không như vậy, cô bé không hề chần chừ mà trả lời ngay giống lúc trả lời câu hỏi trước đó: “Thích ạ! Con thích bé Bông Vải nhất! Bé Bông Vải cũng thích bé Kẹo Mềm nhất!”
Còn về một câu hỏi sau đó, cô bé cũng lắc đầu: “Không có ạ.”
Nhìn ra được cô nhóc rất thích chị gái, căn bản chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề này.
Phỏng vấn kết thúc.
Không lâu sau đó, thời gian dò tìm bí mật ở trong rừng rậm cũng kết thúc, từng bảo bối bày ra thành quả của mình.
Trước khi đếm kỹ, mắt thường cũng có thể nhìn ra Văn Miên và Văn Đường thu hoạch rất phong phú, so với tình cảnh ảm đạm của bảo bối khác ở bên kia, có thể nói là gặt hái tốt đẹp.
Mà bọn nó cũng không nghi ngờ gì là lấy được hạng nhất, có quyền lựa chọn đối với bữa tối và chỗ ở tối nay.
Hai bạn nhỏ hơn ba tuổi, lúc mọi người cho rằng bọn nó chọn đồ vật đắt tiền, bọn nó không hề như vậy, chỉ chọn thứ mà mình thật tâm thích trong số rất nhiều đồ vật. Cũng không tham lam, lúc cảm thấy đủ để ba người bọn họ ăn liền dừng tay, đến lượt hạng nhì đi chọn.
Ngay cả chỗ ở cũng vậy, bọn nó cũng không chọn chỗ sang trọng nhất, mà chọn một nhà cây thú vị nhất.
Chọn xong rồi, gương mặt hai đứa nhóc chứa đầy vẻ thỏa mãn, bé Kẹo Mềm tung tăng chơi đùa.
Bọn nó chơi rất tận hứng, còn chọn được thức ăn và nhà yêu thích, hoàn toàn được thỏa mãn, không hề tiếc nuối hay tham lam.
Mà đây cũng là niềm vui đơn giản trong thế giới nhỏ bé của bọn nó.
Thế giới của bạn nhỏ trước giờ đều không phức tạp.
Đạo diễn ê kíp chương trình mơ hồ nhận thức được sau khi chương trình phát sóng, có thể là hai đứa trẻ này sẽ khiến cho rất nhiều phụ huynh bị đánh vào lòng và ngẫm lại.
Rất khó tưởng tượng ra đến tột cùng là Văn Yến và Lương Âm Dạ đã giáo dục bọn nó như thế nào, mới có thể dạy dỗ bọn nó tốt như vậy.
Bị bọn nó ảnh hưởng, bé trai hạng hai vốn định chọn lựa kỹ càng cái tốt nhất, lần này gãi đầu nhỏ, cảm thấy bản thân không nên tham lam. Cậu bé kiềm chế ý tưởng sai lầm trước đó, chỉ lựa ra thức ăn thích hợp giống bọn nó.
Ba cậu bé có chút vui vẻ yên tâm, chỉ nói là dẫn cậu bé đến tham gia gameshow này, để cho cậu bé và các bạn nhỏ khác sống với nhau một khoảng thời gian, quả nhiên là một quyết định chính xác. Trong lúc ở cạnh bọn nó, đám bạn nhỏ sẽ bị cảm hoá lẫn nhau.
Mà cũng khó trách mấy người ba bọn họ đều thích cặp song sinh như vậy. Bọn nó thật sự khiến cho người ta không có cách nào không thích được.
Lúc mọi người tụ họp bên nhau ăn bữa tối mỗi người thắng được, chẳng biết từ lúc nào mà hai bé trai tiểu Tần và tiểu Cửu đi sang nhà họ Văn, đứng ở trước bàn của đám em gái.
Văn Yến nghiêng đầu nói chuyện với ba Tần xong, vừa quay đầu đã phát hiện nhà mình có thêm mấy đứa nhóc. Anh nhướng mày, cũng không quấy rầy, lẳng lặng nhìn bọn nó định làm gì.
Ba tiểu Cửu kêu cậu bé lại ăn cơm, một lát nữa bị nguội là không tốt.
Trái lại ba Tần không la mắng, bản thân anh ấy cũng thích hai cô con gái cưng, con trai cũng thích đám em gái là rất bình thường.
Tiểu Cửu rống lên, từ chối ba: “Không được, con muốn ăn chung với bé Kẹo Mềm.”
Bé Kẹo Mềm vội quơ quơ cái muỗng trộn đều cơm. Nghe thấy như vậy thì cô bé nói: “Nhưng em muốn cùng ba ăn cơm mà.”
Tiểu Cửu không để tâm: “Không sao, anh có thể ăn chung với em và chú!”
Bé Kẹo Mềm cũng cảm thấy như vậy không thành vấn đề: “Vậy tốt quá rồi!”
“Anh trộn cơm giúp em! Anh mạnh lắm!” Tiểu Cửu chủ động giành nhiệm vụ.
Tiểu Tần cũng thích chơi với bọn nó, đang thương lượng với bé Bông Vải là có thể ăn chung hay không.
Văn Yến nhìn thấy cảnh này thì nhẹ nhàng híp mắt.
Hình ảnh này nhìn rất quen mắt.
Năm đó, người theo đuổi Lương Âm Dạ nhiều vô số kể, từ thuở thiếu thời cho đến khi kết hôn, người theo đuổi cô chưa bao giờ đứt đoạn. Chỉ là thời kỳ đi học anh đã chặn lại không ít thư tình.
… Mà hình ảnh này nghiễm nhiên chính là tình cảnh bọn họ xum xoe lúc đang theo đuổi cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.