Bé Kẹo Mềm thành công đánh thức ba, cùng ba đi xuống lầu, vừa xuống lầu là lại bò về bên cạnh chị dính lấy chị.
Chỉ có một mình anh đi xuống, bé Bông Vải cũng không bất ngờ, hình như cảnh tượng như vậy thường xuyên xảy ra.
Văn Yến vừa rời giường nên còn mấy phần buồn ngủ, cảm giác thoải mái và lười biếng lộ rõ, đi thẳng vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.
Anh vừa tìm thức ăn vừa hỏi bọn nó muốn vị gì, bé Kẹo Mềm đáp xong, anh dò hỏi: “Bé Bông Vải thì sao?”
Bé Bông Vải có mấy phần chậm rãi: “Con cũng muốn vậy á ba.”
Tạo cho người ta cảm giác giống như một con robot nhỏ, cần đẩy một cái mới nhúc nhích. Mà anh hiển nhiên rất hiểu con gái, không cần nói nhiều là cũng đã đẩy được con robot.
Người có trình độ hiểu biết này phải là người thường xuyên trông coi bọn nó mới có, xem ra bình thường anh hẳn là không ít lần trông con, hơn nữa còn rất chăm chỉ.
Làm xong bữa sáng, Văn Yến mới bảo bọn nó đi gọi mẹ thức dậy. Từng người trong số bọn nó đồng ý giống hai con chim sơn ca được nuôi trong nhà.
Có thể nhìn ra một vài chuyện từ trong cuộc sống hằng ngày của bọn nó, loáng thoáng có thể suy ra dáng vẻ sinh hoạt bình thường của bọn nó. Chỉ nói là cuộc sống đó nhất định là rất tốt đẹp, vả lại rất là hạnh phúc.
Từng cảnh tượng ban đầu trong “Tối Nay Hẹn Hò Không” giống cảnh tượng trong phim thần tượng, có lẽ chính là cuộc sống hằng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/762138/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.