Sắc đêm dần dần nồng nặc.
Ánh trăng sáng ngời giống như một tầng lụa mỏng rải lên trên người bé Văn Miên.
Lúc bọn nó còn nhỏ, có rất nhiều người nói bọn nó rất giống mẹ. Khi bọn nó dần dần nảy nở, nhiều người nói như vậy hơn, hai đứa nhóc cũng đẹp không nói nên lời.
Mũi chân bé Bông Vải chạm xuống mặt đất, có chút buồn tẻ. Lúc cô bé đang suy nghĩ có nên đi vào trong xem ti vi hay không, trước mặt đột nhiên bị một cái bóng bao bọc.
Cô bé ngẩn ngơ ngẩng đầu thì nhìn thấy mẹ.
Lương Âm Dạ cong môi, sờ đầu nhỏ của cô bé: “Sao ngồi một mình ở chỗ này thế? Em gái và mấy dì giúp việc đâu?”
Cô vừa từ bên ngoài quay về, vừa vào cửa nhà thì nhìn thấy con gái cưng lớn của mình đang ở chỗ này chơi xích đu.
Xích đu trong nhà không chỉ làm cho hai bé con, còn có hai cái cho người trưởng thành, ở ngay bên cạnh xích đu nhỏ của đám nhóc. Lương Âm Dạ cũng ngồi lên đó, cùng con gái ngồi xích đu.
Lông mi thật dài của bé Bông Vải nhẹ nhàng chớp chớp. Cô bé có một đôi mắt xinh đẹp giống đá vỏ chai, nhìn mẹ xong, nói: “Em gái té bị thương, ba ôm em ấy vào trong xử lý vết thương rồi ạ.”
Lương Âm Dạ nhíu mày, nụ cười ung dung đột nhiên biến mất. Cô lo lắng hỏi: “Bị té nghiêm trọng không? Sao bị té vậy?”
Bé Bông Vải chỉ vào con đường đá trước mặt, nói với cô về chuyện đã xảy ra. Lương Âm Dạ nghe xong, hỏi tiếp: “Vậy con thì sao? Con có bị té không?”
“Cũng bị té ạ.”
Giữa mày Lương Âm Dạ nhíu chặt, chỉ nói là sao bọn họ sơ ý như vậy, không chú ý tới bé Bông Vải cũng bị thương. Cô lập tức ngồi xuống xắn ống quần của cô bé lên, quả nhiên phía trên đã xanh đỏ, còn có chút bầm tím.
Cô đau lòng không nói nên lời, ngẩng đầu nhìn bé Bông Vải, nhẹ giọng hỏi: “Sao không nói với ba là con cũng bị té? Để ba cũng xử lý vết thương của con.”
Bé Bông Vải le lưỡi: “Không đau lắm ạ.”
Không mở ra xem thì bé cũng không biết nó đã xanh tím.
Hai hàng nước mắt của Lương Âm Dạ lập tức rơi xuống. Vừa nghĩ tới vừa nãy đứa nhóc một mình ở bên này chơi xích đu, cô cảm thấy lòng như thể bị nắm chặt, đau lòng sắp ngạt thở.
Bé Bông Vải bị nước mắt của mẹ hù dọa, luống cuống muốn lau sạch giúp cô: “Xin lỗi mẹ...”
Lương Âm Dạ ôm cô bé vào lòng, sờ đầu cô bé: “Bé ngốc.”
Cô khó chịu nghẹn ngào, nhẹ giọng cùng con gái nói: “Bình thường bé Bông Vải của chúng ta khá kiệm lời, không thích nói chuyện, mẹ đều biết. Nhưng con biết không? Ba mẹ yêu con và em gái như nhau. Con bị thương mà cũng không nói, bản thân ở chỗ này chơi xích đu, mẹ sẽ rất đau lòng, rất đau lòng. Đau lòng bé Bông Vải của chúng ta có chuyện mà cũng không nói chúng ta? Bị thương cũng tự nhịn, tự ngồi ở chỗ này, tự chơi ở chỗ này.”
Bé Bông Vải ngẩn ra, hoang mang cắn môi, cô bé không hiểu chuyện khác, chỉ không muốn nhìn thấy mẹ khó chịu.
“Mẹ rất yêu bé Bông Vải của chúng ta, bé Bông Vải là tiểu bảo bối của mẹ, có đúng không?”
Cô bé khẽ gật đầu.
Lương Âm Dạ hướng dẫn cô bé từng bước, sờ đuôi sam nhỏ của cô bé, hỏi: “Vậy sau này có chuyện thì có thể nói với ba và mẹ không? Đừng tự xử lý, cũng không nên giấu ở trong lòng, có được không?”
Bé Bông Vải bị mẹ thuyết phục, cô bé gật đầu đồng ý, bàn tay nhỏ lại lau đi nước mắt của mẹ còn đang chảy xuống.
Lương Âm Dạ nắm tay cô bé vào lòng bàn tay: “Con biết đối với ba mẹ mà nói, điều quan trọng nhất là gì không?”
Bé Bông Vải lắc đầu, đuôi sam nhỏ cũng lay động theo.
Cô cười một tiếng: “Là bé Bông Vải và bé Kẹo Mềm đều có thể khỏe mạnh bình yên và vui vẻ. Cho nên sau này, nếu như gặp phải chuyện gì không vui, thì nói với ba hoặc là mẹ, được không? Mẹ hi vọng con có thể vui vẻ.”
Bé Bông Vải nhào vào trong lòng mẹ, nặng nề gật đầu, trên gương mặt nhỏ cũng xuất hiện nụ cười: “Vâng!”
Lương Âm Dạ ôm cô bé vào phòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô bé: “Mẹ bôi thuốc cho con, bôi thuốc thì mới có thể nhanh khỏi. Có đau không?”
“Không đau lắm!”
“Wow, bé Bông Vải của chúng ta thật là dũng cảm.”
Nụ cười của cô nhóc tươi hơn.
Lúc bọn họ đi vào nhà, vết thương của bé Kẹo Mềm vừa bị xử lý xong.
Vừa rồi khử trùng khóc quá lợi hại, luôn muốn rút chân về, mấy dì giúp việc hỗ trợ ngăn cô bé lại, vất vả lắm mới xử lý xong, nhưng cũng khiến cho người xem đau lòng không thôi. Dù sao thì cô bé còn nhỏ, khóc một hồi mặt cũng đỏ lên, nước mắt cũng lộp bộp rơi xuống.
Văn Yến chuẩn bị đi ra bên ngoài tìm bé Bông Vải, cũng là lúc này Lương Âm Dạ ôm cô bé đi vào đây.
Bé Bông Vải ôm cổ mẹ, Văn Yến muốn vươn tay ôm, Lương Âm Dạ từ chối trước: “Anh đi lấy hộp thuốc.”
Anh tạm dừng: “Bị thương chỗ nào?”
Lương Âm Dạ thở dài: “Chồng à, bé Bông Vải cũng bị té.”
Văn Yến sững sờ, hoàn toàn không biết chuyện này. Vừa rồi lúc anh nhìn thấy, bé Bông Vải đã đứng ở bên cạnh bé Kẹo Mềm, cho nên anh cho rằng chỉ có em gái bị té.
Lòng anh rét lạnh, lập tức nhìn bé Bông Vải.
“Bé Bông Vải, vừa rồi tại sao không gọi ba? Bị thương sao không nói với ba?” Anh xắn quần cô bé lên để kiểm tra vết thương của cô bé, nhìn thấy đầu gối bầm tím, giữa mày nhíu chặt, đi lấy hòm thuốc rồi tiếp tục bôi thuốc cho cô bé, đẩy máu bầm ra.
Anh cảm nhận được cảm xúc vợ muốn truyền đạt, mà bản thân anh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, làm sao không đau lòng cho được.
Đứa ngốc này, rõ ràng bản thân cũng bị té mà cũng không nói, nhìn bọn họ dẫn em gái đi vào trong mà cũng không mở miệng. Lúc ấy anh vội vã bôi thuốc lên trên vết thương của em gái, cũng không chú ý tới cô bé.
Văn Yến hối hận không thôi, càng nghĩ càng đau lòng.
Bôi thuốc cho cô bé xong, anh ôm cô bé từ trong ngực vợ qua, cả đêm đều ôm cô bé trong ngực, có thể thấy được vẻ đau lòng trên mặt anh.
Cho đến khi nhìn hai đứa nhóc ngủ rồi, anh mới rời khỏi phòng đám nhóc.
Tối nay anh rất kiệm lời, môi mỏng từ đầu đến cuối mím lại. Lương Âm Dạ biết trong lòng anh rất khó chịu.
Lúc nằm ở trên giường, anh một mình yên tĩnh một lát, trong đêm tối không tiếng động, lại sờ tìm rồi cầm tay cô.
Lương Âm Dạ xoay mình về phía anh, muốn bảo anh đừng tự trách nữa. Anh vươn tay cô kéo vào lòng, thở dài một tiếng.
Cô an ủi anh: “Bé Bông Vải còn nhỏ, con bé chưa biết nhiều, cũng không nghĩ nhiều như chúng mình. Vừa rồi có vẻ cảm xúc đã đỡ hơn rồi, nghe kể chuyện xong thì rất vui vẻ ngủ mất.”
Tối nay, người ba áy náy luôn vây quanh bên cạnh cô bé, trước khi ngủ cũng ôm cô bé trong ngực kể chuyện. Mặc dù anh không nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được cảm xúc phức tạp trong lòng anh.
Anh thấp giọng giải thích: “Anh không biết bọn nó đều bị té, nhìn thấy đầu gối bé Kẹo Mềm bị té thành như vậy, chỉ chú ý dẫn nó đi vào xử lý vết thương.”
Anh vừa xem lại video camera trong sân. Nhìn thấy bọn nó cùng bị té, còn suýt nằm đè lên nhau. Bé Kẹo Mềm ngơ ngác nên khóc vì đau, hàng chân mày nhỏ của bé Bông Vải nhíu lại, vỗ tay bò dậy muốn kéo em gái.
Không lâu sau thì anh về, sau khi anh ôm em gái bước nhanh vào nhà, bé Bông Vải đứng ngay tại chỗ nhìn một lát, nhìn trái nhìn phải rồi tự đi tìm xích đu chơi, chỉ là vẻ mặt có chút tiêu điều, cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
Anh nói: “Anh muốn làm người ba tốt của bọn chúng, nhưng vẫn không làm tốt.”
Trước giờ anh không chỉ muốn làm người ba tốt của một người trong số đó, mà là muốn làm người ba tốt của hai người bọn nó.
Nhưng vừa lơ đãng là đã bỏ qua một người trong số đó.
Nhất là tính cách của bé Bông Vải yên tĩnh như vậy, anh lo lắng cô bé sẽ bị tủi thân.
Không chỉ là ở trong nhà mà còn có lúc ở ngoài.
“Em nói xem, sao tính cách của bọn nó cũng không trung hòa nhau vậy?” Văn Yến bất đắc dĩ nói.
Anh không hề muốn khiến cho cô bé hiểu chuyện như vậy.
Anh không biết sau này sẽ như thế nào, chỉ biết là anh không thể tránh khỏi mà lo lắng cho bé Bông Vải rất nhiều.
Lúc nhỏ, bọn nó có bọn họ ở bên cạnh, bọn họ sẽ cố gắng hết sức để giữ cho bọn nó vui vẻ không lo nghĩ gì, vậy sau này trưởng thành rồi thì sao? Người mà bọn nó gặp phải… nhất là bé Bông Vải, liệu có gặp được một người cũng sẽ muốn bảo vệ cô bé cho tốt hay không?
Bọn nó mới bao lớn đâu, nhưng hiển nhiên là ông cha già đã bắt đầu lo lắng.
Anh nói với Lương Âm Dạ gần đây nhận được lời mời của một chương trình giải trí khá tốt: “Em nói xem, có nên dẫn bọn nó đi chơi một chút không?”
Lương Âm Dạ suy nghĩ một lát, tán thành nói: “Có thể, đúng lúc gần đây bọn nó cũng không có chuyện gì làm, ở nhà cũng buồn chán.”
Chẳng qua là đành tham gia chương trình ba trông con, hai năm nay, hành trình của cô kín quá, mấy tháng nữa lại phải bận bịu.
Sự nghiệp của cô cũng không bị trì hoãn bởi vì kết hôn sinh con, mà luôn thuận lợi phát triển dựa theo con đường ban đầu. Hai năm nay, mấy bộ phim hot lên, độ nổi tiếng không ngừng được tăng cao.
Lúc mơ màng sắp ngủ, cô nghe anh khẽ nói một tiếng ở bên tai: “Em nói xem, liệu bé Bông Vải có không thích ba không?”
Anh vẫn lo lắng như cũ.
Buồn ngủ mông lung, Lương Âm Dạ thuận miệng trả lời: “Sao vậy được.”
Nhìn lại thì cô đã ngủ rồi.
Văn Yến vớt cô vào trong lòng, rốt cuộc cũng nhắm mắt lại.
Ngày thứ hai cùng đến, hai cô nhóc hôm qua bị thương đã lại hoạt bát nhảy loạn.
Bé Bông Vải ngồi trên thảm đọc sách, bé Kẹo Mềm đang ghép Lego.
Lúc anh ở cạnh đám nhóc, bọn nó vẫn sẽ leo lên trên người anh.
Trái tim của người cha già rốt cuộc cũng chậm rãi được thả xuống.
Trong lúc ăn trưa, anh rất nghiêm túc nói tới vấn đề ngày hôm qua với bé Bông Vải, xin lỗi cô bé.
Bé Bông Vải không ngờ ba sẽ trịnh trọng nghiêm túc như vậy, cô bé lắc đầu, bập bẹ nói không sao. Bé Kẹo Mềm ngồi ở bên cạnh chị, chớp đôi mắt to, cũng học chị nói chuyện, bị Văn Yến đút một miếng cơm: “Ưm” một tiếng.
/
Nhận được rất nhiều lời mời tham gia chương trình giải trí, Văn Yến sàng lọc trong số đó, chọn lựa ra một gameshow trông con ngoài trời.
Sau khi giới thiệu quy trình cho bọn nhỏ, đứa này còn phấn khởi hơn đứa kia. Đừng nói là có ý kiến, chỉ hận không thể lập tức bắt đầu thôi.
Trước khi tham gia chương trình giải trí, hai đứa nhóc còn bị ba dẫn đến hiện trường công chiếu phim mới của mẹ một chuyến.
Lúc mẹ xuất hiện, trước mắt bọn nó sáng lên, lập tức hóa thân thành người hâm mộ nhỏ trung thành, ở dưới sân khấu nhỏ giọng vỗ tay. Hòa nhập vào trong người xem, không khiến cho người ta chú ý.
Bọn nó khiêm tốn xem, bên cạnh đột nhiên có truyền thông chú ý tới bọn nó, vừa nhìn kỹ đã nhận ra thân phận ra bọn nó, bất ngờ xong thì lặng lẽ chụp tấm ảnh đăng lên mạng: [Mấy công chúa bé bỏng nhà Lương Âm Dạ cũng đến xem buổi công chiếu phim mới của mẹ.]
Bọn nó rất ít khi xuất hiện ở trước mặt công chúng, lần trước mọi người nhìn thấy bọn nó thì cũng không biết là bao lâu trước kia rồi.
Trong hình, hai đứa nhóc giống nhau như đúc mặc váy công chúa xinh đẹp, ngồi bên cạnh ba, ánh mắt chuyên chú nhìn lên trên sân khấu. Hình ảnh chỉ chụp được gương mặt nghiêng bụ bẫm, khiến cho người ta muốn hôn rồi lại muốn bóp. Đôi mắt tỏa sáng, cách một màn hình cũng sẽ bị lây nhiễm phấn khởi.
Văn Yến chú ý tới tin tức liên quan quan, ngược lại không có ý kiến gì, chụp hình ảnh bóng lưng đám nhóc rồi đăng lên Weibo: [Mấy bé con đang ủng hộ phim mới của mẹ.]
Chưa quá hai ngày, một chương trình giải trí trông con có độ quốc dân rất cao công khai khách mời mùa mới…
Văn Yến, Văn Miên và Văn Đường bất ngờ được liệt kê trong đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.