Trong khoảng thời gian Lương Âm Dạ ở nhà chơi với mấy bé con, cô không khống chế được mà rất thích chụp hình cho bọn nó.
Mặc dù bọn nó trông giống nhau như đúc, hầu như không khác biệt gì, nhưng trước giờ cô chưa bao giờ nhận nhầm người.
Cho dù là ngẫu nhiên có một đứa đi từ chỗ đối diện cô đến chỗ cô, cô cũng có thể vừa ôm lấy nó vừa gọi tên nó.
Lúc cô không ở nhà, bọn nó cứ dính với cô, lần này cô vừa ở nhà, hai đứa nhóc lại càng muốn đi tìm mẹ suốt ngày.
Tính tình bé Kẹo Mềm hoạt bát, cả ngày nói nhiều, rất nhanh biến từ đứa bé còn chưa biết gọi người đã trở thành đứa bé có thể phát ra rất nhiều từ mới. Hôm ấy, cô bé càng khiến cho Văn Yến và Lương Âm Dạ đồng loạt giật mình, ôm cổ mẹ nói: “Mẹ, mẹ, con rất yêu mẹ.”
Lương Âm Dạ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Văn Yến.
Văn Yến cũng nhìn cô, giống như đều đang hỏi là ai dạy.
Mà cô nhóc càng nói càng vui vẻ, cũng sắp nhảy nhót ở trong lòng mẹ rồi.
Lương Âm Dạ bất đắc dĩ sờ gương mặt cô bé: “Học từ ai thế?”
Bé Kẹo Mềm: “Ba! Ba!”
Văn Yến: “...”
Hành động chỉ rõ của cô bé chỉ khiến cho ba và mẹ cô bé đồng loạt im lặng.
Lương Âm Dạ bắt đầu nhớ lại rốt cuộc khi nào anh bày tỏ tình yêu ngay trước mặt bé Kẹo Mềm, nhân tiện bỗng liếc mắt nhìn anh.
Văn Yến ho nhẹ một tiếng, xoay người ôm bé Bông Vải đang xếp gỗ qua đây chơi chung. So ra thì bé Bông Vải kiệm lời hơn, không chỉ không nói nhiều lời kỳ lạ, bình thường cũng rất ít khi gọi ba mẹ.
Anh đang suy nghĩ, Lương Âm Dạ cũng đang suy nghĩ, cũng có chút bận tâm.
Lương Âm Dạ cầm đồ chơi chơi với cô bé, dỗ cô bé gọi mẹ.
Bé Bông Vải không biết tại sao sự chú ý của bọn họ lại chuyển sang người mình, miễn cưỡng chuyển tầm mắt từ đống gỗ qua bọn họ, nhìn bọn họ một cái rồi lại thu hồi tầm mắt, bàn tay nhỏ chuyên tâm hí hoáy đống gỗ.
Đợi ba mẹ cùng dỗ dành cô bé một lúc, cô bé rốt cuộc cũng chơi mệt rồi, chui vào trong lòng ba, vừa ngáp vừa phun ra một chữ: “Ôm.”
Dáng vẻ lười biếng khiến cho ba mẹ nhìn thấy mà bất đắc dĩ.
Có một loại cảm giác bọn họ đều đang nhảy nhót ở trước mặt cô bé, mà cô bé lẳng lặng nhìn bọn họ ầm ĩ.
Cô nghi ngờ con nhóc chỉ là lười nói chuyện.
Bị mẹ sâu kín nhìn, bé Bông Vải cũng ngại, tựa đầu vào trong lòng ba rồi cười khanh khách.
Lương Âm Dạ vỗ cái mông nhỏ của cô bé: “Bé xấu xa.”
Ngược lại thì không có gì khác, chỉ là cô nhìn thấy bé Bông Vải an tĩnh quá nên sẽ có một chút lo lắng.
Mà Lương Âm Dạ cũng không thể luôn ở nhà mãi được.
Ba ngày trước ngày kỷ niệm kết hôn, Văn Yến dẫn cô đi ra ngoài. Hành trình đã được sắp đặt, chỉ có điều… chỉ có hai người bọn họ, không dẫn theo hai đứa nhóc.
Trước khi đi, bé Kẹo Mềm ôm mẹ khóc một trận, bé Bông Vải cũng không chịu thả tay ra mà cứ kéo quần áo của ba.
Mặc dù vẫn bị bọn nó kéo mãi mà không thả ra thì khá vui vẻ yên tâm, nhưng hết cách rồi. Lần này Lương Âm Dạ ở nhà, thời gian ở cạnh đám nhóc nhiều hơn thời gian ở cạnh anh, anh đã nhịn một lúc lâu.
Trong thời gian hai năm sau khi hai bé cưng được sinh ra, không khỏi thường có người dò hỏi bọn họ có định sinh con tiếp nữa hay không. Từ đầu đến cuối, câu trả lời của Văn Yến là như một, hai đứa này đã đủ rồi.
… Hai đứa này cướp vợ với anh cũng đã đủ rồi.
Có thêm một người nữa thì không có phần của anh thật.
Ban đầu Lương Âm Dạ cho rằng đây chỉ là một lần du lịch thông thường, nhưng không ngờ anh dẫn cô đi đến một thành phố rất quen thuộc trước đó từng đến.
Từ lúc mang thai cho đến bây giờ, cô luôn không ngừng trợ giúp và quyên tặng đối với tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trong nước, không dừng việc làm công ích. Ở phương diện này, nếu như có thể cùng nhau tham gia hoạt động thì đương nhiên là tốt nhất, chỉ là cô quả thật không thể phân thân, cũng không có thời gian, đành đặt ở trong lòng, trở thành một nỗi tiếc nuối.
Nhưng cô không ngờ lần này anh dẫn cô đi tới hiện trường cùng với một nơi sở tại của tổ chức mà cô liên lạc nhiều nhất.
“Không phải rất muốn tham gia sao?” Anh cầm chặt tay cô nhìn về phía trước: “Vậy thì đến thôi.”
Anh cùng đến với cô.
Đúng lúc anh cũng tràn đầy tò mò và hứng thú đối với cuộc sống một năm đó trước của cô, mà lần này, để cô dẫn anh bước vào thế giới mới lạ kia.
Trước chuyện này, anh không hề tiết lộ chút nào cho cô, cô hoàn toàn khó mà che giấu được vẻ bất ngờ.
Trước giờ cô không ngờ anh sẽ làm những chuyện này, âm thầm dẫn cô tới chỗ này, làm một vài chuyện cô luôn rất muốn làm.
...
Lúc bọn họ ở bên này, đến ngày thứ bảy, có một lần đi ra ngoài vô tình gặp người hâm mộ của cô.
Lúc bị gọi tên, cô không phủ nhận, thản nhiên lên tiếng chào hỏi. Người hâm mộ rất kích động, không ngờ cô không có sắp xếp hành trình là bởi vì tới chỗ này.
Cô không trang điểm, mặc trang phục thể thao thuận tiện hành động, hoàn mỹ hòa nhập với đoàn đội, chuyên tâm làm việc. Đơn giản khiêm tốn cũng không có bất cứ sức hấp dẫn nào, nếu như không phải là người hâm mộ nhìn kỹ, vốn dĩ không nhận ra được cô là Lương Âm Dạ.
Trong một khoảng thời gian kế tiếp, cũng lục tục xảy ra chuyện như vậy mấy lần. Mặc dù cô lo lắng sẽ gây ra bất tiện đối với hành động, đều nhờ bọn họ đừng tiết lộ ra ngoài hành tung của cô, nhưng rất nhanh vẫn bị truyền thông đưa tin.
Truyền thông nói không rõ ràng lắm, những người hâm mộ không hề biết cụ thể cô đang làm những gì. Đủ loại suy đoán và bàn tán một lúc bay đầy trời.
Lương Âm Dạ ở bên này bận rộn, cũng không thể lúc nào cũng chú ý đến tin tức trên mạng, chờ cô nhận được cuộc gọi của Đường Vi, sự việc đều đã lên men gần như là cả một ngày.
Đối thủ tham gia vào sự việc, bắt lấy chuyện này phóng đại, còn đang đổ dầu vào lửa. Bây giờ chiều hướng dư luận trên mạng bị bọn họ dẫn dắt đi về hướng sai lệch, đủ loại suy đoán nghe qua cũng không hay lắm.
Chủ yếu cũng là do không ai biết rốt cuộc cô đi đâu làm gì, cho nên những người này mới không chút kiêng kỵ đoán mò bậy bạ như vậy.
Đoàn đội đã chuẩn bị xong hai phương án, Đường Vi dò hỏi ý định của Lương Âm Dạ, hỏi cô định xử lý như thế nào.
Nếu đã đi tới mức này, Lương Âm Dạ cũng không định giấu giếm nữa, chuẩn bị đăng một bài Weibo để nói sự thật.
Đây đều là chuyện tốt, là hoạt động công ích cô khiêm tốn kiên trì rất lâu, nhưng vẫn không nói ra bên ngoài. Bản thân cô không quá để ý, nhưng lần giải thích này có thể khiến cho dư luận bị xoay ngược lại.
Những người dẫn dắt chuyện này cũng không ngờ cô đang làm những chuyện này, càng không ngờ cô lặng lẽ đang hoạt động, ở ngoài lại không nói gì, cho rằng thật sự là có bí mật gì không thể cho người ta biết, nên mới có thể hành động như vậy.
… Quả nhiên sóng gió của sự kiện nhanh chóng lắng xuống sau khi cô đăng Weibo, hướng gió dư luận bị xoay chuyển.
Ban đầu có đủ loại bình luận ác ý bay đầy trời, sau khi cô đăng Weibo thì biến mất, mấy người bình luận cũng câm nín hết.
… Cô không hề đi làm chuyện gì khác, trong khoảng thời gian yên tĩnh không xuất hiện ở trước mặt công chúng, cô tự đi đến hiện trường để làm công ích.
Không phải làm màu, cũng không phải đóng phim. Thậm chí là từ mấy năm về trước, cô ghi hình xong chương trình hẹn hò rồi biến mất một năm, cũng là đang làm chuyện giống vậy.
Chân chính khiến cho người ta cảm thấy buồn cười là tất cả suy đoán ác độc và người bình luận.
Sóng gió của chuyện này không hề lắng xuống vào lúc này. Bởi vì thời gian lên men quá lâu, lần này vừa đáp lại cũng dẫn tới phản ứng kịch liệt. Hơn nữa lực độ xoay ngược lại quá lợi hại, còn tới nỗi độ thảo luận rất cao.
Rất nhanh bị đưa lên hot search.
Vì vậy mà hành động công ích mà Lương Âm Dạ làm có liên quan đến nhau.
Ban đầu cô chỉ muốn yên tĩnh làm chút chuyện bản thân muốn làm, cho đến lần này, bị bị vạch trần ở trước mắt công chúng.
Nhưng còn may mà ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là thu hoạch được một vài người hâm mộ, còn có một vài antifan vì vậy mà chuyển thành người qua đường.
Ngược lại cũng không có chuyện gì khác, chỉ là cô không nói tiếng nào mà làm công ích, người như vậy... hình như có xấu xa thì cũng không xấu xa được.
Hành trình lần này kết thúc, Lương Âm Dạ càng đi sâu vào rồi lại cụ thể hiểu được thứ mà bọn nó khuyết thiếu và cần thiết, sau khi quay về, một lần nữa quyên tặng một khoản tiền, dùng để mua thiết bị liên quan.
Mà tất cả mọi chuyện cô làm, như thường lệ không tuyên truyền ra bên ngoài. Cô chỉ muốn làm, cô chỉ đang làm, làm một vài chuyện bản thân cho rằng là nên làm.
Bé Bông Vải và bé Kẹo Mềm lại gần nửa tháng không nhìn thấy mẹ.
Lúc cô ôm bọn nó vào trong ngực thì đang suy nghĩ, sau này chờ đám nhóc trưởng thành, nếu bọn nó cũng thích, cô dẫn đám nhóc cùng đi.
Thế này thì giống như mang ý nghĩa truyền thừa.
Một năm tiếp theo, trong lúc vô tình, câu chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Trước kia Lương Âm Dạ luôn nghĩ là làm thế nào thì mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn nữa, mà cũng bởi vì lần trước bị vạch trần, nên đã kêu gọi được càng nhiều người gia nhập và trợ giúp sự nghiệp bảo vệ động vật hoang dã hơn.
Đối với công cuộc này, đây mới là cần được rót vào lực lượng nhất.
/
Bé Bông Vải và bé Kẹo Mềm từ từ được ba tuổi.
Mỗi một năm sinh nhật của bọn nó, ba mẹ cũng sẽ lấy danh nghĩa của bọn nó để quyên tặng một khoản tiền cho giáo dục vùng núi, cũng sẽ chuẩn bị hai phần quà cho bọn nó, một phần là tặng vào ngày đó, một phần được bỏ vào két sắt, đợi bọn nó trưởng thành rồi tặng.
Bọn họ chú tâm bảo vệ thương yêu hai đóa hoa nhỏ, che mưa chắn gió cho bọn nó, để bọn nó thoải mái trưởng thành.
Mà từ khi bọn nó ra đời, cũng không ngừng có lời mời của chương trình giải trí bay tới, sau khi bọn nó ba tuổi, lời mời bay tới nhiều hơn nữa, thành viên của mấy chương trình đều đang cố gắng, định thuyết phục ba và mẹ đám nhóc.
Văn Yến vừa tham gia một bữa tiệc xã giao không từ chối được xong, về đến nhà, sắc trời đã tối. Anh xuống xe đi bộ về nhà trước, muốn nhân tiện xóa tan mùi rượu.
Còn chưa tới cửa nhà liền nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.
Sắc mặt anh lạnh lùng, bước nhanh hơn. Mà dự cảm của anh cũng không sai, quả nhiên là con cái nhà mình đang khóc.
Hai bé con đều đang ở đây, bé Kẹo Mềm bị té, bé Bông Vải ở bên cạnh muốn kéo cô bé dậy.
Chỉ là cô bé bị té đau, nên ngồi khóc ngay tại chỗ.
Nhìn rõ cảnh tượng này, giữa mày của anh nhíu lại.
Mấy dì giúp việc đi ra ngoài, anh cũng đi lên trước, ôm lấy em gái bị té, ánh mắt ngưng ở trên vết thương đầu gối cô bé đang chảy máu, khó nén đau lòng: “Té đau rồi phải không? Đừng khóc đừng khóc, chúng ta đi bôi thuốc nào.”
Lo lắng cho vết thương, bước chân anh cũng nhanh hơn, vỗ nhẹ lưng bé Kẹo Mềm, dỗ dành đứa bé càng khóc càng nhiều hơn.
Mấy dì giúp việc không ngờ chỉ mới chớp mắt mà bé Kẹo Mềm đã bị thương, bọn họ gấp gáp đi ở bên cạnh, đi lấy hòm thuốc hỗ trợ xử lý vết thương.
Trong sân lại yên tĩnh.
Bé Bông Vải xoa xoa đầu gối. Cô bé mặc quần, không nhìn thấy được đầu gối, chẳng qua là không nghiêm trọng như em gái, chỉ là hơi đau thôi.
Bọn nó vừa rồi cùng bị té ngã. Cô bé nhìn thấy em gái khóc thì trước hết bò dậy đi dỗ dành cô em.
Chỉ còn lại một mình cô bé thì trông có vẻ có chút nhàm chán, bé Bông Vải nhìn lướt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi trên xích đu, tự mình ngồi chơi.
Chờ mấy dì giúp việc làm xong rồi, sẽ có người đi ra đẩy cô bé.
Chỉ là không biết có phải bởi vì đầu gối đau hay không, tâm trạng cô bé có chút hạ thấp.
Khi dần dần trưởng thành, tính cách hai bé con cũng càng thêm tươi sáng. Hoạt bát thì càng hoạt bát, yên tĩnh cũng càng yên tĩnh thêm, hiển nhiên là hai cực đoan hoàn toàn ngược nhau.
Tướng mạo giống nhau, hoàn cảnh giống nhau, cách giáo dục giống nhau, Văn Yến và Lương Âm Dạ cũng cảm thấy rất thần kỳ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.