Nhìn thấy y tá ôm hai đứa bé trong tay, Văn Yến còn không dám tin.
Trước kia, lúc anh nghĩ thì cũng chỉ dám muốn có một đứa, còn sợ là ngay cả một đứa cũng không cho anh được, nhưng chưa từng nghĩ sẽ được hào phóng đến mức này.
Phó Dục tiến lên trước nhìn thử, hai đứa nhóc bị bọc lại trông giống nhau như đúc, là trình độ khiến cho người ta vừa nhìn thôi thì tim đã tan chảy.
Đây là lần đầu Văn Yến và hai đứa nhóc gặp mặt nhau, anh cũng là người đầu tiên ôm bọn nó.
Tầm mắt Lương Xán rơi trên người chị gái trước, lại rơi trên người em gái.
Cô ta cũng không ngờ sẽ là hai cô bé. Năm đó, Hà Chiêu Vân sinh một đôi, không ngờ nhiều năm sau, một người trong số đó cũng sinh một đôi.
Hai cục tròn giống nhau như đúc, sẽ cho người ta có một loại cảm giác rất thần kỳ.
Hà Chiêu Vân cũng thò đầu về phía trước nhìn nhìn.
Quan sát qua hết lần này tới lần khác, vẫn cảm thấy nhìn không đủ.
...
Cư dân mạng chờ mãi, đến ngày thứ hai, mới chờ đến khi Văn Yến đăng Weibo, rốt cuộc biết được giới tính của bọn nhỏ.
Trong hình ảnh, anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh hồng hào, chụp chung một tấm ảnh.
Kèm dòng chữ: [Hai bé con.]
Lương Âm Dạ còn đang ngủ, anh tự trông nom hai đứa nhóc. Ban đầu chỉ ở bên cạnh nhìn bọn nó, nhìn rất lâu, nhưng cảm thấy lòng ngứa ngáy, không nhịn được chạm vào tụi nó, nên cũng đã có tấm ảnh này.
Lúc bọn nó ngủ, là gương mặt ngủ say điềm tĩnh giống mẹ. Mặc dù còn chưa nảy nở, nhưng anh mơ hồ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc nhỏ của bọn nó và mẹ là vô cùng tương tự nhau.
Nói ra thì rất thần kỳ, trước khi bọn nó được sinh ra, trước giờ Văn Yến không biết bản thân sẽ thích con cái như vậy. Cho đến khi bọn nó ra đời, anh mới thay đổi suy nghĩ.
Lương Âm Dạ cũng giống anh. Khi biết giới tính của bọn nó xong, bọn họ có một loại cảm giác mừng rỡ vì rốt cuộc cũng mở được chiếc hộp bí ẩn rồi, hơn nữa còn rất mãn nguyện.
Bọn nó giống như hai viên minh châu mà ông trời ban tặng, lọt vào lòng bàn tay bọn họ.
Anh biết người hâm mộ cũng đang chờ đợi, cho nên đăng tấm ảnh kia trước.
Phía dưới rất nhanh có mấy bình luận tràn vào:
[A a a thật sự sinh rồi kìa!]
[Hai bé gái! Là hai bé gái!]
[Hình như không như người nào đoán nhỉ, hu hu hu, thật sự không ngờ tới á, có cần hạnh phúc như vậy không hả, wow.]
[Thế này thì không phải đạo diễn Văn vui vẻ hỏng mất rồi hả?]
[Hai cô con gái, còn là con gái của Văn Yến và Lương Âm Dạ, sau này bọn nó trưởng thành thì sẽ xinh đẹp cỡ nào đây?]
[Đạo diễn Kỷ đâu, đạo diễn Kỷ đâu? Ông nhìn thấy bài Weibo này chưa? Nếu nhìn thấy rồi thì tranh thủ gửi lời mời chương trình giải trí ba trông con đi nha. Mặc dù bọn nó mới sinh ra, nhưng sớm một chút là chắc chắn không sai!]
[Hu hu hu ai hiểu đây, CP mà tôi ủng hộ sinh bé cưng rồi, bọn họ có hai cô con gái!]
Khí thế trên mạng ngất trời náo nhiệt, hai bé cưng sinh ra trong sự mong đợi và yêu thích của tất cả mọi người.
/
Thời gian Lương Âm Dạ ở trong bệnh viện khá dài, cơ thể từ từ hồi phục. Đợi xuất viện xong, người xung quanh trông chừng cô nghiêm khắc, căn bản không có chỗ cần cô mệt nhọc, chỉ cần cô nghỉ ngơi cho khỏe.
Nhất là ba của đứa bé, cơ bản đều là anh trông chừng mấy bé.
Hôm đó anh không chỉ đăng bài Weibo, còn đăng lên vòng bạn bè, trắng trợn đi một vòng để khoe khoang con gái xong, liền yên tâm thoải mái gạt đi không ít công việc, chuyên tâm ở nhà trông con.
Ngày này, lúc cô tỉnh ngủ, anh quả nhiên lại không ở trong phòng. Lương Âm Dạ đứng dậy đi ra bên ngoài tìm người, cuối cùng tìm thấy anh ở trong phòng em bé, anh đang thay tã cho chị gái.
Em gái còn đang ngủ, nhưng chị gái dậy rồi. Nó có vẻ rất muốn chơi với ba, cơn buồn ngủ biến mất, càng ngày càng phấn khởi.
Văn Yến cong môi, cúi người kề sát vào gương mặt của nó.
Con nhóc mềm mại giống một cây kẹo bông gòn, còn sẽ khiến cho trái tim người ta cũng hóa thành kẹo bông gòn.
Nó há miệng, cố gắng phát ra tiếng ê a. Nhìn ra được con nhóc rất thích ba.
Lương Âm Dạ vốn muốn đi vào trong, chẳng biết tại sao lại dừng bước, vì vậy lẳng lặng đứng ở cửa nhìn một lát.
Cô cảm thấy hình ảnh này rất là đẹp, tốt đẹp tới nỗi cô không đành lòng, cũng không nỡ phá hỏng nó. Bức tranh này giống như cuộc sống sau khi cưới của cô, một bức tranh xinh đẹp rất khó tưởng tượng ra được.
Thật ra thì cô vẫn nhớ chuyện mà bọn nó đã nói với cô lúc còn bé. Lúc cô và Lương Xán vừa sinh ra, Hà Chiêu Vân lúng túng và tan vỡ.
Hai đứa bé đột nhiên chen vào cuộc sống vốn bình tĩnh bình thường, vốn là một thay đổi rất lớn. Hoặc là đón nhận cho tốt, đi thích nghi, hoặc là cũng không cách nào thích nghi được. Hà Chiêu Vân là vế sau, bà ấy cũng lo lắng cô sẽ trở thành vế sau. Nhưng lo lắng mãi, lúc hoảng hốt, từng ngày trôi qua, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện khoảng thời gian lúc đầu đã sớm trôi qua, tất cả bọn họ đều thích nghi rất tốt, vấn đề dự đoán không hề xuất hiện.
Việc hai đứa nhóc đến là một món quà ngạc nhiên, đối với bọn nó, cô yêu thích không thôi. Bọn nó cũng được những người khác chăm sóc rất tốt, cô chỉ cần nghỉ ngơi rồi đến chơi với bọn nó là được, cũng không cần tập trung hết mức vào con cái. Ở trong tình huống như vậy, không hề nhìn thấy cô có cảm xúc và lo lắng sau khi sinh con, cũng bởi vì cơ thể hồi phục, trạng thái của bây giờ còn tốt hơn trước khi sinh con.
Lương Âm Dạ vừa nghĩ tới trước khi sinh con cô đòi ly hôn với anh, cảm thấy rất là có lỗi với anh. Khi đó, cảm thấy sự tình nghiêm trọng, bây giờ quay đầu nhìn lại, cũng rất là ngượng ngùng.
Chị gái mở mắt nhìn khắp nơi, cũng không biết có thể nhìn thấy cái gì hay không. Rất nhanh em gái cũng thức dậy rồi, phát ra tiếng vang, tìm kiếm sự chú ý của người lớn.
Văn Yến xoay người thì nhìn thấy cô, cũng là vào lúc này, Lương Âm Dạ đi vào ôm lấy em gái, tránh cho hai đứa nhóc khiến cho ba hết cách phân thân.
Vì để thuận tiện người nhà xưng hô, nhũ danh cũng đã được đặt xong, chị là bé Bông Vải, em là bé Kẹo Mềm. Cùng mềm mại như nhau, gọi thế này cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất ngọt ngào.
Lương Âm Dạ thò đầu nhìn chị gái: “Hôm nay còn chưa gặp mẹ có phải không?”
Cô quả thực là vô cùng dịu dàng, nhìn qua như là không biết nổi giận, thi thoảng còn nói với anh một câu: “Làm thế nào đây chồng à, em rất thích bọn nó, sau này không nỡ hung dữ thì làm thế nào đây.”
Anh hỏi: “Tại sao phải hung dữ?”
Cô phiền não: “Em cảm giác sau này chắc chắn bọn nó không tránh được sẽ nghịch ngợm phá phách, phải không?”
Văn Yến chỉ cười, nhìn con gái nói: “Muốn phá phách thì phá phách đi, cùng lắm thì anh ở phía sau dọn dẹp.”
Bởi vì chắc là anh cũng không nỡ hung dữ.
Bé Bông Vải vươn tay muốn đụng vào mẹ, cũng là vào lúc này bé Kẹo Mềm bắt được một lọn tóc của mẹ. Nó cũng không nắm chặt, chỉ bắt vào trong tay rồi nghịch, Lương Âm Dạ rút lại bàn tay muốn ngăn cản, khen một câu bé ngoan.
Bé Bông Vải nhìn về hướng mẹ đang nói chuyện, Lương Âm Dạ đụng vào quả đấm nhỏ của nó: “Bé Bông Vải muốn mẹ không nào?”
Vào thời khắc này, Lương Âm Dạ vô cùng đồng tình với câu nói của anh là có con gái trước khi sinh con. Đúng đấy, dù sao thì cũng phải có một đứa con gái chứ nhỉ? Mà thực tế còn bất ngờ bọn họ đã nghĩ, bọn họ có ngay hai cô con gái, mỗi ngày đều cảm giác được trái tim của mình được ngâm vào trong bông vải, mềm mại tới nỗi không thể mềm mại hơn nữa.
Đợi bé cưng được một trăm ngày, Lương Âm Dạ chính thức bắt đầu đi làm lại, phòng làm việc đăng hành trình của cô lên, bài đăng Weibo kia ra rồi, lượt bình luận bên dưới nhanh chóng gia tăng. Người hâm mộ dĩ nhiên là vui vẻ, nhưng lại không khỏi lo lắng vừa sinh con xong, nhanh như vậy đã đi làm lại, liệu cơ thể có không chịu nổi hay không? Còn có người đang hỏi hai bé cưng có thể rời xa mẹ không? Có phải giao bé cưng cho ba trông chừng không?
Phòng làm việc không trả lời, chỉ là vào ngày kế bọn họ đến nhà Lương Âm Dạ thăm cô, chụp rồi đăng rất nhiều ảnh lên mạng.
Có một tấm ảnh được chụp trong vườn hoa, Văn Yến nằm trên một cái ghế nằm, hai bé cưng nằm bò trên người của ba cùng ba phơi nắng.
Trông thoải mái mà hài lòng, thanh bình, hai bé gái thoải mái lắm ấy chứ.
Trong hình, một bé gái mặc váy viền hồng, một bé gái khác mặc váy viền vàng, được nuôi dưỡng rất khá, cánh tay nhỏ trắng trẻo mập ú.
… Đây là lần thứ hai bọn nó xuất hiện ở trước mặt công chúng sau khi để lộ bàn tay nhỏ lúc ra đời, nhất thời hấp dẫn không ít sự chú ý, cũng đang kêu gào bảo phòng làm việc chụp thêm mấy tấm ảnh nữa.
Ba mẹ của đám bé con ở bên nhau được chứng kiến bởi bọn họ, bọn họ lại nhìn bọn nó ra đời giống như con cái của mình vậy, mọi người đều muốn nhìn thêm mấy lần nữa.
Phòng làm việc trả lời: [Ba nói để cho chúng con lớn hơn một chút nữa rồi mới gặp mặt mấy chú mấy dì ạ ~]
Một câu nói mà thôi, liền trực tiếp khiến cho tất cả mọi người đều bị tan chảy bởi sự đáng yêu này.
Sau khi Lương Âm Dạ đi ra ngoài làm việc được một tháng, công việc ở chỗ này của Văn Yến cũng lục tục được bắt đầu một lần nữa.
Cuộc sống hằng ngày của hai đứa nhóc có mấy dì giúp việc ở cạnh, bốn năm người chỉ vây quanh hai người bọn nó, cuộc sống hằng ngày của bọn nó đều được chăm sóc rất tốt.
Ba Văn Yến cũng tới thăm. Phàm là người từng gặp hai bảo bảo này, cũng chưa có ai không thích tụi nó. Ông nội của tụi nó tất nhiên cũng là vậy, từ đó về sau, sức khỏe của ông ấy còn thần kỳ mà khỏe hơn rất nhiều. Có lẽ là nghĩ là không thể nằm liệt ở trên giường nữa, nếu không thì không cách nào đến thăm bọn nó được.
Mà chỉ cần sức khỏe của ông ấy cho phép, Phó Dục cũng sẽ cùng ông ấy đến đây để dẫn mấy cháu gái đi chơi.
Tất nhiên có nhiều người tới nhà họ Lương hơn, ba mẹ của đám nhóc không rảnh, Hà Chiêu Vân còn rất thích dẫn bọn nó về nhà họ Lương ở mấy ngày, đích thân chăm sóc bọn nó.
Nhà họ Lương có nhiều người, mọi người cũng sẽ trông chừng bọn nó, ngay cả Lương Xán cũng không ít lần trông chừng bọn nó trong lúc không ai rảnh.
Lúc bọn nó bắt đầu học nói chuyện, Lương Xán suy nghĩ một lát, cũng dạy thêm một câu: “Gọi dì đi.”
Nhưng người ta còn chưa biết gọi mẹ nữa kìa, xưng hô phức tạp hơn như thế thì tất nhiên là càng xa vời hơn.
Cô ta cũng không thèm để ý, đưa bình sữa cho bọn nó: “Uống sữa đi nè.”
Văn Yến làm xong thì đến đón bọn nó về nhà.
Vào buổi tối của một ngày nọ, anh đi pha sữa cho bọn nó, đợi đến lúc uống sữa xong thì đi ngủ. Không ngờ bé hai tay Kẹo Mềm ôm bình sữa, uống được một nửa, đột nhiên méo miệng, không chịu uống nữa.
Đợi lúc Văn Yến ôm nó lên, nó mới nức nở nói: “Mẹ, muốn mẹ.”
Văn Yến chợt sửng sốt.
Tính thử thời gian, lần này Lương Âm Dạ rời đi khá là lâu. Nhưng lần này cô không đi quay quảng cáo tạp chí gì cả, mà là đi vào đoàn phim mới, mỗi lần đi thì thời gian sẽ dài hơn một chút, chuyện này rất bình thường.
Bọn nó cũng đã gần nửa tháng không gặp mẹ.
Trái tim anh mềm nhũn, gập đốt ngón tay lau nước mắt của con bé: “Ba gọi video cho tụi con có được không?”
Bọn nó còn chưa biết nói nhiều, nhưng đều có thể nghe hiểu.
Cùng lúc bọn nó từ từ trưởng thành, tướng mạo của bọn nó vẫn như vậy, nhưng tính cách đã bắt đầu xuất hiện khác biệt. Em gái rất hoạt bát, chị gái thì văn tĩnh có thừa, lời nói cũng ít, không ầm ĩ giống em gái.
Nhưng Văn Yến không bỏ qua bất cứ yêu cầu nào của ai cả, anh cũng nhìn chị, hỏi chị có nhớ mẹ hay không.
Bé Bông Vải uống nhanh nên đã uống sữa xong rồi, cô bé cũng gật đầu.
Nhưng bé Kẹo Mềm còn không chịu, cô bé kéo kéo quần áo của ba, khóc tới nỗi không thở được: “Đừng mà, muốn mẹ, mẹ.”
Văn Yến đau lòng ôm lấy cô bé dỗ dành, vỗ nhẹ sau lưng cô bé: “Ngoan, mẹ đang làm việc, đang kiếm tiền mua sữa bột cho chị và bé Kẹo.”
Mắt thấy vẫn còn đang khóc, anh suy nghĩ một lát, nói: “Qua hai ngày nữa, ba dẫn tụi con đi thăm mẹ nhé?”
Dần dà mới rốt cuộc dỗ dành được tiếng khóc của em gái.
Văn Yến lại nhìn sang cô chị, bé Bông Vải không giống đứa bé khác, xung quanh có một đứa khóc, mấy đứa khác cũng sẽ khóc theo.
Cô bé không khóc, uống sữa xong còn bò đi tìm nắp bình, hai tay đậy nắp bình lên trên bình sữa của cô bé. Anh thấy mà trái tim mềm nhũn, đặt em gái xuống, vỗ vỗ mông cô bé: “Đi tìm chị chơi đi, ôm chị đi.”
Bé Kẹo Mềm bò tới chị thật nhanh, đẩy ngã chị xuống tấm thảm dưới đất.
Văn Yến nhìn thấy thì mới yên tâm. Chị khá yên tĩnh, nhưng có lúc nhìn thấy cô bé yên tĩnh, hình như anh và Lương Âm Dạ ngược lại sẽ càng quan tâm và đau lòng hơn một chút.
Yên tĩnh của bé Bông Vải bị em gái đánh nát, bị ngã nhào thì hai tay chống xuống đất vùng vẫy, gương mặt nhỏ cũng nhăn nhó. Em gái còn đang hôn lên mặt cô bé, in từng dấu hôn lên đó.
May mà rất nhanh cô bé đã bị ba ôm lấy, cứu ra khỏi bãi nước miếng.
Văn Yến bảo bé Kẹo Mềm ngoan ngoãn bú bình, ôm bé Bông Vải đi rửa gương mặt cho cô bé. Anh hiểu hai đứa nhóc nhất, biết bé Bông Vải không chịu được nước miếng dính trên mặt nhất. Quả nhiên, vừa rửa sạch sẽ xong, gương mặt đang nhăn nhó của con nhóc lập tức giãn ra, mắt thường có thể nhìn thấy được nó thoải mái và vui vẻ.
Anh không nhịn được cũng hôn hai cái.
Mắt thấy gương mặt nhỏ của cô bé nhanh chóng sụp đổ.
Anh khẽ cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.