🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giọng nói của anh rơi xuống, mắt cô lại đỏ hơn. Cựa quậy không cho anh ôm, muốn đi ra từ trên người anh.

Gân xanh chỗ thái dương trên mặt Văn Yến bị kiềm lại, hiển nhiên cũng rất tức giận: “Đừng nhúc nhích.”

Bởi vì sợ cô vùng vẫy bị té, cho nên giọng nói của anh cũng cao hơn mấy phần.

Không ngờ cô không nhúc nhích nữa, nhưng cũng bị anh dỗ không đi nữa, quay đầu đi không chịu nhìn anh nữa.

Mâu thuẫn không chỉ không được hóa giải, trái lại còn thăng cấp.

Anh nghĩ là lần này sợ rằng cô càng muốn ly hôn với anh.

Nhưng hai chữ này là hai chữ trước kia anh nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Đột nhiên lọt vào trong tai, anh tốn hai giây mới phiên dịch ý nghĩa của nó được, hiển nhiên là không dám tin hai chữ này sẽ có dính dáng đến bọn họ.

Lúc ôm cô về phòng, vừa dính vào giường, cô đã xoay sang hướng khác.

Từ vừa rồi cho đến bây giờ, sao anh không nhìn ra cô bài xích anh. Vừa rồi không muốn thừa nhận, bây giờ cũng đã đến mức không khỏi không thừa nhận. Lòng anh quặn đau, giữa mày cũng nhíu chặt, chỉ khàn khàn nói: “Định tội cũng nên có một lý do. Vì sao muốn ly hôn, Tứ Tứ?”

Cô vẫn không lên tiếng mà nhìn về hướng khác, không chịu quay đầu, cũng không chịu để ý đến anh.

Sau lưng cô, ánh mắt anh luôn ngưng ở trên người cô. Nhìn chằm chằm người cô một lần, nhìn thấy rằng cho dù cô mang thai, cũng vẫn trông có vẻ gầy gò, nhìn bụng cô vì mang thai hai đứa bé cưng mà lớn lên lại khiến anh nhìn thấy mà giật mình, ánh mắt dần dần sâu thẳm.

Mặc dù cô không quay đầu lại, nhưng cô cảm giác được anh im lặng rời phòng.

Mà rõ ràng là cô không muốn nhìn thấy anh, cũng là cô không để ý tới anh, nhưng thấy anh đi thật rồi, một giây kế tiếp, nước mắt của cô vẫn trượt xuống.

Càng khó chịu hơn nữa.

Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho bạn thân: [Tớ muốn ly hôn với Văn Yến.]

Chu Nghê: [???]

Chu Nghê: [Anh ấy ngoại tình trong lúc mang thai!?]

Lương Âm Dạ: [Không phải...]

Chu Nghê: [Chẳng lẽ là ngoại tình tinh thần?]

Chu Nghê: [Là trở nên không thích cậu nữa? Thường xuyên mất kiên nhẫn với cậu?]

Chu Nghê: [Không phải chứ, tớ nói này, cậu mang thai hai đứa bé khổ cực biết bao, toàn bộ công việc cũng bị dừng lại hết, sao anh ấy có thể như vậy chứ! Quá đáng quá rồi đó! Tớ cũng biết đàn ông không ai là kẻ tốt cả, cậu chờ đi, tớ vác đao đến nhà xử lý anh ấy ngay!]

Lương Âm Dạ vội vàng nói: [Cũng không phải.]

Mấy từ này không hề dính dáng tới anh. Trong khoảng thời gian cô ở nhà, anh cơ bản cũng đều ở nhà ở cạnh cô, cũng buông bỏ rất nhiều công việc giống như cô. Cũng sẽ không mất kiên nhẫn, cho dù một tiếng trước cô muốn ăn gì đó, anh vừa mua về là cô không muốn ăn nữa, qua nhiều lần như vậy, cũng không nhìn thấy anh mất kiên nhẫn.

Ngoại tình thì càng là chuyện không thể nào.

Lửa giận của Chu Nghê chợt bị tưới tắt, từ từ bình tĩnh lại, nhưng quả thực không nghĩ ra được nguyên nhân, buồn bực hỏi: [Vậy tại sao phải ly hôn?]

Lương Âm Dạ: [Tớ cảm thấy gần đây mối quan hệ giữa bọn tớ có chút căng thẳng, dù sao thì là không tốt lắm. Anh ấy nhất định cũng nhẫn nhịn tớ rất lâu rồi.]

Chu Nghê chớp mắt, báo động bị giải trừ.

… Cô ấy còn tưởng rằng là chuyện gì lớn nữa cơ đấy.

Tối nay sẽ có chuyện này xảy ra, chỉ bởi vì Văn Yến không dỗ dành cô tốt, đợi quay đầu dỗ dành xong rồi, thì không có chuyện gì nữa.

Cô ấy an ủi vài câu, hỏi hôm nay mấy bé có ngoan hay không.

Cũng không biết tại sao lại chạm vào điểm khóc của người phụ nữ có thai, Lương Âm Dạ khổ sở nói: [Bọn nó thật là đáng thương, vừa sinh ra, ba mẹ đã ly hôn.]

Chu Nghê: “...”

Cô ấy há miệng, một lúc sau cũng không biết nên trả lời lời nói này ra sao.

Nhưng cô ấy có thể chắc chắc, ly hôn là không thể. Cục Dân Chính chỗ kia, kiếp này Văn Yến chỉ đi vào một lần, căn bản không thể ly hôn với Lương Âm Dạ.

Lương Âm Dạ nhìn ra ngoài, anh đi ra ngoài vẫn chưa quay về nữa.

Vừa rồi lúc anh ở đây, cô không muốn để ý tới anh, nhưng anh đi rồi, hình như cô càng khổ sở hơn.

Ưu thương nhàn nhạt quanh quẩn trong lòng, trong lúc cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, cánh cửa lặng lẽ mở ra. Cô sửng sốt một lúc, không để ý liền đối diện với tầm mắt của anh.

Anh không hề bỏ đi, cũng không có không để ý tới cô, chỉ là đi bưng cho cô chén canh mà mỗi ngày cô đều phải uống.

Lương Âm Dạ bị kẹt ở chỗ đó, mất một lúc mà cũng không biết nên tiếp tục không để ý tới anh hay là cứ như vậy mà kết thúc cuộc cãi nhau chợt vừa đến hay không.

“Nhân lúc nóng, uống một chút nhé?” Anh ngồi xuống ở bên cạnh cô, đưa canh cho cô, Lương Âm Dạ đặt điện thoại di động xuống nhận lấy nó.

Anh hạ tầm mắt đảo qua màn hình điện thoại, chữ “ly hôn” rõ ràng đập vào mắt.

Lương Âm Dạ cũng phát hiện rồi, cô muốn tắt đi, lại bị anh vươn tay ngăn cản: “Để anh xem thử.”

Xem thử cô âm mưu muốn ly hôn với anh như thế nào.

Lương Âm Dạ không chịu, cưỡng ép tắt đi. Nhưng anh đã nhìn thấy câu nói bé cưng vừa sinh ra bọn họ đã ly hôn.

Văn Yến bị tức cười, nhưng lại cảm thấy đã bị chọc tức tới nỗi cũng không bộc phát được nữa.

Anh vừa muốn mở miệng, thì bị cô che miệng lại… Cô sợ anh mắng cô.

Mắt thấy cô mới uống một hớp, ánh mắt anh u ám, tạm thời kìm lại trước.

Lương Âm Dạ uống xong thì trả lại chén cho anh, lại muốn lấy điện thoại di động, lại bị anh giơ tay đè lại. Cô khó hiểu nâng tầm mắt lên, đối diện với ánh mắt hàm súc của anh: “Để cho em tiếp tục thương lượng với người khác nên làm sao ly hôn với anh?”

Chuyện xấu bị vạch trần, gò má của cô đỏ bừng.

Anh lấy khăn giấy lau đôi môi đỏ thắm của cô, nhích lại gần lỗ tai nói: “Đừng nghĩ nữa, Lương Tứ Tứ, em không ly hôn được cuộc hôn nhân này đâu.”

“Vì sao muốn ly hôn, em còn chưa nói ra.”

Anh kiên nhẫn đợi cô trả lời.

Nhưng cô cũng tủi thân: “Anh không thích em nữa.”

Giữa mày anh giật giật, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác có miệng mà khó cãi lại: “Khi nào? Sao anh không biết?”

Cô lại không trả lời, cũng có thể là không trả lời được.

Anh thở dài: “Em nói một chút đạo lý đi, rõ ràng là em đang không cần anh nữa.”

Anh sắp bị cô chọc tức cho đau ngực, nhưng lại không thể làm gì cô được. Hốc mắt đỏ lên mà kéo người kia vào trong ngực rồi nhẹ nhàng dỗ dành: “Sao anh lại không thích em được.”

...

Ban đêm, cô lên giường trước, anh đi tắm.

Lúc cô mơ màng sắp ngủ, cảm nhận được anh từ sau lưng bao bọc cô.

Giọng nói trầm thấp lướt qua bên tai: “Em đồng ý rồi, kiếp này sẽ không hề không cần Văn Yến. Lúc này mới bao lâu đâu mà đã muốn nuốt lời rồi?”

Cơn buồn ngủ của cô dần dần tan đi.

Mang theo nức nở nói: “Em cảm giác em trở nên rất không tốt, cảm xúc cũng tệ hại. Bị dày vò như vậy, anh chắc chắc sẽ nổi giận.”

Anh im lặng trong một chốc, biết cô đang đứng ở trạng thái nhạy cảm của thời kỳ mang thai, cảm xúc cũng nhạy cảm một cách khác thường. Anh hôn nhẹ sau tai cô, chỉ nói: “Nào có tức giận, chỉ có đau lòng và luyến tiếc thôi. Anh biết bây giờ em rất không thoải mái, tâm trạng cũng không dễ chịu, nếu dày vò mà có thể phát tiết được một chút, em có thể tùy tiện dày vò, có anh ở phía sau dọn dẹp, sợ cái gì.”

Anh cho cô cảm giác sẽ dung túng và cưng chiều cô mà không có ranh giới cuối cùng.

Mà loại cảm giác này làm cho con thuyền nhỏ đang phiêu bạt trên biển sâu như thể rốt cuộc cũng tìm được bến đỗ và chốn về. Cô từ từ bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng cách xa cơn sóng biển trùng trùng điệp điệp kia hơn.

Đến cuối cùng, vẫn ngủ ở trong lòng anh.

Hôm nay cảm xúc của cô rất không tốt. Từ việc cẩn thận điều tra và đọc lịch sử trò chuyện của cô và Chu Nghê, Văn Yến biết điều đó.

Xem xong rồi, mi mắt hơi cụp xuống, quét mắt hai đứa nhóc còn không quá yên tĩnh, khi thì chọc vào da bụng.

Bọn nó có biết không, ba vì bọn nó mà trả giá rất nhiều đấy. Vì để bọn nó được sinh ra, ba suýt bị mẹ vứt bỏ.

Ánh mắt anh sâu kín, trả điện thoại di động của cô về chỗ cũ, một lần nữa ôm chầm người kia, bàn tay vuốt ve hai tên nhóc, muốn trấn an bọn nó, khiến bọn nó yên tĩnh hơn một chút, đừng đánh thức người mẹ vất vả lắm mới vừa ngủ được.

Cô rất ít khi có thể ngủ liền một mạch, quả thật bị bọn nó dày vò không nhẹ.

Mà anh dĩ nhiên là người luyến tiếc nhất.

Hôm nay, lúc hai chữ ly hôn ra đây, sắc mặt anh cũng đen rồi.

… Sao anh không cần cô được, rõ ràng là cô không cần anh.

Chạm vào ranh giới cuối cùng của anh, nhưng lại không nỡ hung dữ. Vừa hung dữ là mũi đỏ lên, trong mắt có một bao nước mắt.

Bây giờ cô có thai, vừa khóc là giống như ba người đang khóc, anh thấy mà gân xanh trên trán cũng nhảy nhót theo.

...

Mang thai hai bé cưng, dường như Lương Âm Dạ được lĩnh hội cảm nhận năm đó của Hà Chiêu Vân một lần.

Cô sẽ không nhịn được nghĩ ngợi là năm đó chắc Hà Chiêu Vân cũng cực khổ giống như cô bây giờ phải không? Lương Tuấn bận rộn công việc, cho dù là sinh xong, cũng là Hà Chiêu Vân một mình chăm sóc là nhiều.

Từ lúc trước khi sinh cho đến sinh xong rồi, không biết đã phải suy sụp bao nhiêu lần. Sau này, Hà Chiêu Vân không thể chịu đựng được nữa, mới rốt cuộc định kết thúc mọi chuyện.

Sau khi đưa cô đi rồi, Hà Chiêu Vân nói chung là sẽ cảm thấy bầu trời đã sáng lên rồi, đúng không?

Dường như cô có thể hiểu rõ được, nhưng cô lại không thể chấp nhận được.

Trong khoảng thời gian cô mang thai, Phó Dục và Hà Chiêu Vân cũng không ít lần chạy qua bên này. Hà Chiêu Vân rất muốn ở đây chăm sóc cô, nhưng lại bị cô từ chối.

Bình thường nhìn thấy con gái mang thai, Hà Chiêu Vân có thể hiểu rõ cảm giác đó nhất, cũng biết khổ cực cỡ nào nhất, hết sức đau lòng, chỉ cần bà ấy ở đây, nhất định sẽ chăm sóc chu đáo.

Vào ngày sinh, ngày đó, Hà Chiêu Vân cũng ở đó.

Bọn họ cùng đưa cô đi bệnh viện. Trước khi bị đẩy tới phòng sinh, Lương Âm Dạ nhìn Văn Yến, tầm mắt lại rơi vào trên người Hà Chiêu Vân.

Cô bất chợt đang suy nghĩ Hà Chiêu Vân yêu cô đúng không? Dù sao thì, nếu như là con cái của cô, cô không thể không thương yêu được.

Không biết là làm sao mà phong thanh bị truyền ra ngoài, trên mạng có người lan truyền tin tức Lương Âm Dạ sinh con.

Đã có người chất vấn, nhưng đi điều tra một phen, phát hiện cũng không tra được gì… Tin tức này sợ rằng đúng là không nhất định là giả.

Bắt đầu từ lúc Lương Âm Dạ mang thai, mọi người vẫn đang suy đoán giới tính của bọn nhỏ, tỷ lệ một nam một nữ là cao nhất.

Bây giờ đã đến thời khắc công bố, không ít người đều đang đợi tin tức.

Văn Yến đợi ở bên ngoài rất lâu.

Cô không cho anh đi vào trong, anh đành đợi ở bên ngoài. Trong lúc chờ đợi, thời gian giống như không bờ bến, không tìm được điểm cuối, vô cùng trống vắng.

Cô thường xuyên thảo luận vấn đề giới tính của mấy bé cưng với anh.

Mà từ lúc đầu, anh đã có một câu trả lời chính xác, sau khi cùng cô đối chiếu mỗi loại câu trả lời với lại có thêm tưởng tượng, rồi đến một tháng gần đây, anh đã không suy đoán và lựa chọn nữa, chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: Bọn nó bình yên là được.

Càng tới gần ngày sinh, ý nghĩ này càng mãnh liệt. Cho tới thời khắc này, mãnh liệt tới nỗi giống như chấp niệm.

Hết thảy những chuyện còn lại đã không quan trọng nữa.

Cô mang thai lần đầu, lại mang thai hai đứa bé, lúc mang thai chịu một đống tội, lúc sinh lại chịu một đống tội.

Người nhà họ Văn và người nhà họ Lương đều đang ở đây chờ đợi, chẳng biết từ lúc nào mà hốc mắt Hà Chiêu Vân đã ửng đỏ. Bà ấy được chồng đỡ, cảm xúc có chút không đè ép được.

Lương Xán cầm lấy tay mẹ.

Hà Chiêu Vân cố nở một nụ cười, nhìn Lương Xán. Nhưng lại xuyên qua gương mặt của cô ta mà nghĩ đến cô con gái nhỏ còn ở bên trong sinh con.

Bà ấy nhẹ giọng nói một câu nói: “An An, con nói xem, nếu năm đó mẹ kiên trì nuôi các con, sẽ là thế nào đây?”

Lương Xán ngẩn ra, lắc đầu.

Nhưng Hà Chiêu Vân cũng không muốn đòi cho được câu trả lời, chỉ muốn hỏi thôi, hỏi xong thì cụp mắt xuất thần, tiếp tục đợi tin tức.

Cuối cùng bọn họ cũng đợi được bác sĩ đi ra, rốt cuộc đợi được một câu nói sau khi đợi mười mấy tiếng đồng hồ: “Chúc mừng, mẹ con bình an.”

Hai y tá ôm em bé đi ra.

Đều là con gái.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.