🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hiện trường hoạt động còn đang tiếp tục, không ai chú ý tới hình ảnh vô tình bị chụp được.

Mà lúc này, tấm ảnh đã lặng lẽ chảy ra ngoài.

Bụng cô phình lên đã rất rõ ràng, tất cả mọi người xem hình ảnh, vừa nhìn đã nhận ra cô đã mang thai.

Nhiệt độ của tin tức tương quan ở trên mạng bắt đầu tăng vọt.

Hôm nay Văn Yến đi cùng cô đến hiện trường, đang ở phía sau sân khấu chờ cô. Anh nhìn thấy tin tức trước, mặt mũi lạnh lùng.

Chuyện cô mang thai không ngờ sẽ bất ngờ bị chọc thủng.

Hoạt động ở bên ngoài đi vào hồi cuối, anh đứng dậy đi ra ngoài, đi đến hiện trường đón người.

Lại hoàn tất tất cả quy trình xong, Lương Âm Dạ vừa nhìn đã có thể thấy người đang chờ cô ở dưới sân khấu. Cô đưa tay cho anh, để anh dẫn mình xuống sân khấu.

Hiện trường có quá nhiều người, nhân viên công tác sẽ hộ tống bọn họ rời đi.

Anh nghiêng người nói câu gì đó ở bên lỗ tai cô, Lương Âm Dạ ngạc nhiên, nâng tầm mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Mà cũng rất nhanh có người ở hiện trường nhắc tới tin tức mới xuất hiện trên mạng, nên đặt câu hỏi, tiếp theo, mọi người đồng loạt nhìn bụng của cô.

Ban tổ chức cũng bất ngờ, còn đang lo lắng sẽ xảy ra chuyện bất trắc gì đó, nhưng mọi người đều rất ăn ý không chen nhau, chừa ra một không gian khá rộng cho cô.

Ở trong ánh mắt sáng quắc của tất cả mọi người, tay cô bị anh nắm lấy, dường như tầm mắt của hai người chỉ giáp nhau thôi, rỉ tai vài câu cũng đã quyết định xong, cô ngẩng mặt nhìn mọi người, một bàn tay khác đặt lên bụng, nhẹ nhàng khẽ gật đầu, cười nói: “Vâng, có em bé rồi. Chưa tới mấy tháng nữa là mấy bé có thể gặp mặt mọi người rồi.”

Sau khi công khai xong, kết hôn xong, bọn họ cũng không keo kiệt mà thân thiết với nhau ở trước mặt công chúng. Thường xuyên có người qua đường có thể chụp được hình ảnh bọn họ cùng đi ra ngoài, cho dù là ở trong hiện trường của đủ loại hoạt động công khai, bọn họ cũng sẽ quang minh chính đại mà thân mật.

So với mối quan hệ giữa bọn họ trước chương trình hẹn hò kia, đây đúng là hai thái cực.

Vẫn còn nhớ năm đó, cho dù hai người này tham gia cùng một hoạt động, một buổi tối mấy tiếng đồng hồ, rõ ràng đều đang ở tại một chỗ, nhưng bọn họ vẫn không gặp nhau, tuyệt đối không có một chút tiếp xúc nào.

Dạ Yến hết sức vui mừng. Tất cả nội dung trong mơ trong quá khứ của bọn họ đều đang trở thành sự thật.

Tại hiện trường, mọi người còn chưa thể kịp phản ứng từ câu đầu tiên, tiếp theo khiếp sợ bởi câu thứ hai của cô.

Mấy bé, mấy bé á?!

Còn là mấy bé luôn hả?!

Cho nên nói là, không những mang thai, vừa mang thai thì không chỉ mang thai một bé sao!

Mọi người đều sửng sốt bởi hai tin tức liên tiếp này, hiện trường có nhiều người như vậy, cứ thế hai giây trôi qua, tiếng bàn tán mới lớn hơn, khó nén kích động.

Một tiếng chúc mừng nối tiếp một tiếng chúc mừng, sóng âm sắp nổ banh nóc nhà.

Văn Yến dịu dàng cười cười, nói cảm ơn mọi người.

Có người hâm mộ ở bên cạnh bọn họ đang hỏi: “Sao đột ngột thế? Đã sớm chuẩn bị sinh em bé nhỉ?”

Khoảng cách giữa bọn họ rất gần nhau, giống như đang nói chuyện với bạn bè. Lương Âm Dạ không suy nghĩ nhiều mà trả lời: “Không có, ngoài ý muốn thôi.”

“Chúc mừng chúc mừng, mong đợi em bé của chị lắm đấy!”

Sự việc ở hiện trường rất nhanh bị truyền lên trên mạng, hỏa tốc leo lên hot search.

Tin tức này xuất hiện, vấn đề mà những người hâm mộ trước kia ở phía dưới truy hỏi phòng làm việc đều có thể được giải thích rồi.

Đóng bộ phim điện ảnh kia xong, hành trình của cô gần như trống không, thì ra bởi vì cô mang thai rồi.

Như vậy thì có thể hiểu được rồi, dù sao thì nhìn thấy bây giờ bụng của cô đã to lên, chắc hẳn là mấy tháng rồi, đi làm việc nữa thì cũng không tiện và cũng không an toàn. Huống chi còn mang thai hai đứa bé, chắc chắc rất là khổ cực, đúng là nên dưỡng thai thật tốt.

Người hâm mộ suy nghĩ một lát, lại cảm thấy không đúng.

Phim điện ảnh của cô mới vừa đóng máy, bé cưng to như vậy rồi á? Cho nên cô cũng đã mang thai trong lúc quay phim?!

Trước kia không tiết lộ một chút tin tức nào, cũng không ai biết chuyện này, ngay cả diễn viên cùng đoàn phim cũng không biết. Cũng là nói, cô vừa mang thai vừa quay cho xong bộ phim hay sao?

Điều kiện quay phim chắc chắn sẽ tương đối gian khổ, bọn họ cũng không đòi chăm sóc đặc biệt gì, mọi chuyện như bình thường. Nhưng thế này cũng đồng nghĩa cô sẽ rất khổ cực.

Người hâm mộ đã bắt đầu đau lòng. Cô rất chuyên nghiệp, đó là thật, mang thai là bất ngờ, tới rất đột ngột, bọn họ quyết định giữ bé cưng lại, nhưng cô cũng sẽ không bởi vì vậy mà ảnh hưởng đến việc quay phim.

Tiếng bàn luận trên mạng cũng rất cao.

[Tính thử thời gian, cảm thấy chắc hẳn là có thai trong lúc quay phim. Ui, tôi đã nói rồi mà, hai vợ chồng son cùng quay phim, sao có thể một người một gian phòng rồi quy củ tách ra được, nhất định là ban ngày nghiêm túc làm việc, buổi tối thân mật dính lấy nhau rồi, tôi chết mất thôi.]

[Đồng ý! Sau đó, không cẩn thận dính lấy nhau liền ủ ra bé con!]

[Nếu ban ngày anh ấy hung dữ với vợ, buổi tối còn phải ra sức dỗ dành.]

[Không thể không nói hiệu suất đạo diễn Văn cao thật sự, nói mang thai là mang thai, vừa mang thai là hai đứa.]

[Còn chưa phải là trước đó từng chuẩn bị, chỉ là bất ngờ thôi, bất ngờ mang thai còn có thể mang thai hai đứa, đây là là tình huống chiến đấu kịch liệt cỡ nào đây, ha ha ha ha ha.]

Bọn họ rõ ràng không ở tại hiện trường, nhưng từng người nói chuyện như thể đều chính mắt thấy được tất cả mọi chuyện của lúc ấy.

Lương Âm Dạ chỉ đọc hai lượt rồi vứt điện thoại di động đi như bị phỏng tay.

Đều tại anh, nếu ngày đó kiềm chế một chút, thì có thể sẽ không có chuyện ngoài ý muốn này rồi.

Đánh cho bọn họ không chuẩn bị một chút nào cả, hốt hoảng một đường bắt đầu từ lúc vừa biết đến bây giờ.

Nhưng lúc đang chuẩn bị mọi chuyện cho tốt, chờ đợi nghênh đón hai đứa bé đến xong, lại không cảm thấy hối hận, còn lại chỉ là mong đợi.

Cô tắt điện thoại di động đi, không muốn xem nữa, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh nói xem, bọn nó sẽ là giới tính gì?”

“Em muốn gì?”

“Em cũng chưa từng nghĩ tới...” Cô đoán: “Một nam một nữ?”

Không đợi anh trả lời, bản thân cô lại đề xuất suy đoán khác: “Cũng có thể sẽ là baby cùng giới tính. Nếu là hai baby nữ thì dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng nếu là hai bé trai...”

Lời nói của cô tạm ngừng một lát, hình ảnh kia nhảy ra trước mắt, cô đã nhức đầu trước.

Đợi bọn nó đến tuổi tác rất biết quậy phá, vậy cô sẽ đi công tác nhiều hơn, để cho ba bọn nó trông chừng bọn nó vậy.

Chỉ sau hai ba giây, Lương Âm Dạ đã quyết định xong.

Ánh mắt anh cười như không cười mà nhìn lướt qua trên người cô, dường như mang theo ma lực nhìn thấu hết thảy.

“Lương Tứ Tứ.”

Cô không hề phòng bị: “Ừm?”

“Anh muốn con gái. Bất luận là một đứa hay là hai đứa, anh nghĩ, ít nhất nên có một đứa nhỉ?” Anh bày tỏ về tương lai với cô: “Gen mẹ tốt như vậy, cũng nên kế thừa một chút chứ? Cũng để cho anh xem thử Tứ Tứ nhỏ là dáng vẻ gì.”

Là trình độ anh chỉ cần nghĩ đến một chút thôi, trái tim chỉ biết mềm nhũn thành một bãi.

Nếu như có một cô con gái, anh nghĩ anh hẳn sẽ không thể tránh khỏi mà rất nuông chiều nó.

Chỉ là một tâm nguyện nhỏ như vậy thôi, hẳn không khó thực hiện đâu nhỉ? Có khả năng là trong số hai em bé, cũng không thể không cho anh được một đứa con gái nhỉ?

Lương Âm Dạ hạ tầm mắt nhìn cái bụng hơi nhô lên.

Cô cũng nghĩ vậy.

Chẳng qua là như thế nào thì đều tốt. Bọn nó đến rồi, cô chỉ biết hoan nghênh bọn nó đến thôi.

/

Sau khi làm xong mấy công việc trong tay, Lương Âm Dạ hoàn toàn đi vào kỳ dưỡng thai, đến sau này, toàn bộ tất cả công việc được tạm ngừng.

Hai bé cưng quả thật rất hao phí tinh lực, cho dù cô còn muốn đi làm, anh cũng không cho. Công việc trong tay anh cũng ít hơn không ít, có thể ở nhà xử lý thì ở nhà xử lý, chuẩn bị tự mình ở nhà chăm sóc cô, sao để cho cô chạy đi làm việc được.

Chẳng qua là ngoài thời gian rảnh rỗi, Lương Âm Dạ sớm có sắp xếp.

Trước khi mang thai, hành trình công việc của cô luôn rất dày, các hạng mục công việc chiếm hết tất cả thời gian của cô, cô không có thời gian, cũng không có cơ hội làm một vài chuyện bản thân muốn làm, mà lần này là một cơ hội hiếm có.

Ngay khi những người hâm mộ cho rằng Lương Âm Dạ sẽ không có tin tức gì trong một khoảng thời gian, yên tâm ở nhà dưỡng thai, cô lấy được liên lạc của tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trong nước, tiến hành tìm hiểu tương quan.

Lần trước tụ họp với nhóm Tiểu Tang xong, cô đã nảy sinh ra suy nghĩ liên quan đến chuyện này, chỉ là chưa có cơ hội thực hiện thôi.

So sánh với nước ngoài, lực lượng tương quan trong nước yếu kém hơn rất nhiều, nhưng công tác tương quan trong nước cũng cần được triển khai. Cô đang suy nghĩ, có thể lợi dụng một chút sức mạng của chính mình để tiến hành thúc đẩy tương quan hay không.

Trong khoảng thời gian này, cô không nhàn rỗi, vẫn đang tìm hiểu, hơn nữa tiến hành quyên góp, chủ yếu là trợ giúp bọn họ tiến hành một vài kế hoạch bảo vệ và nghiên cứu môi trường sống của động vật hoang dã. Nâng cao ý thức cũng là một phương diện chủ yếu, chỉ là cô vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào thôi.

Cô còn muốn tham gia hành động tập thể, chỉ là tình huống trước mắt không cho phép, cũng chỉ có thể bị hạn chế trước.

Chỉ chớp mắt, thời gian đã đến thời kỳ cuối của mang thai.

Hai bé cưng khiến cho bụng cô rất lớn, là trình độ anh nhìn thấy cũng phải giật mình, cũng đã không dám để cho cô rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình.

Cô mang thai cũng rất khổ cực, nhất là ban đêm, luôn không ngủ ngon được. Càng đến giai đoạn sau thì càng không thoải mái.

Cơ thể khó chịu, ngay cả cảm xúc cũng rất không tốt, thường xuyên nổi nóng, nhưng lại có cảm giác rất tủi thân.

Có lúc có lẽ là vừa nổi nóng xong, đảo mắt trốn trong góc, tự mình khó chịu.

Có cảm giác luống cuống, khiến cho người ta không biết nên ra tay dỗ dành như thế nào.

Người chịu khổ dĩ nhiên là ba đứa bé.

Ngày hôm nay cũng vậy.

Cô vừa đặt đồ uống không muốn uống lên trên bàn, nhưng lỡ tay làm vỡ nó, cô sửng sốt một lúc, Văn Yến cũng quay đầu nhìn sang.

Anh không nói gì, chỉ nói: “Ngoan, đừng nhúc nhích, cẩn thận trượt té, anh dọn dẹp một chút.”

Đây là nước trái cây anh vừa ép xong, cô không uống một miếng nào mà đã đổ trên sàn nhà, nhưng anh cũng không định nổi giận với cô.

Lương Âm Dạ cụp mắt, trong lúc anh không chú ý, mím chặt môi, đỡ bụng rời khỏi phòng ăn, không nghe anh nói.

Đợi anh thu dọn đống bừa bãi xong, không biết cô đã chạy đi đâu rồi.

Văn Yến tìm một lúc, cuối cùng tìm thấy cô ở trước cửa sổ trong thư phòng. Bởi vì bị bàn làm việc che đi, cô lại ngồi trên mặt đất, cho nên vừa rồi anh không nhìn thấy cô.

Rốt cuộc cũng tìm được người rồi, anh thở phào, ngồi xổm bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao ngồi ở đây vậy?”

Anh nhìn trên nhìn dưới, ừ, còn biết tự lấy đệm để ngồi lên.

Hốc mắt của cô đỏ hồng, rõ ràng vừa khóc xong. Anh cong đốt ngón tay, muốn lau nước mắt cho cô, nhưng cô bài xích né tránh.

Động tác Văn Yến tạm ngừng một lát.

Một giây kế tiếp, Lương Âm Dạ hít mũi nhìn anh: “Văn Yến, chúng ta ly hôn đi.”

Ánh mắt anh đột nhiên lạnh lẽo, chừng mấy giây, mới khàn giọng nói: “Không cho phép, đừng nghĩ nữa.”

Từ chối xong, anh mới hỏi: “Sao thế? Không muốn uống cái kia thì cũng không uống nữa, lần sau làm cái khác cho em, có được không?”

Cô lắc đầu: “Không phải là vì cái kia.”

Anh truy hỏi: “Vậy bởi vì cái gì?”

Cô nghĩ là bây giờ cảm xúc của cô tồi tệ như vậy, mối quan hệ vợ chồng giữa bọn họ chắc hẳn đã đến một điểm rất căng thẳng rồi phải không? Anh nhất định là đã chịu đựng cô rất lâu rồi.

Văn Yến ôm lấy cô, ít nhiều gì trong giọng nói cũng có mấy phần không nhịn được nữa: “Mang thai rồi lại đòi ly hôn với anh phải không? Lương Tứ Tứ, em ghê gớm hơn một chút nữa xem?”

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Yến (lạnh mặt): Mang thai rồi vợ tôi cũng không cần tôi nữa?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.