Ban đầu, Lương Âm Dạ không ở đây, Chu Nghê biết cô đi thay quần áo. Cô ấy nhìn lướt một vòng, hôn lễ đang náo nhiệt, mọi người tự mình vui đùa, ngược lại cũng không quá chú ý, cô ấy cũng tiếp tục bận rộn.
Hôm nay có quá nhiều việc cần làm, vừa làm thì chính là chân không chạm đất.
Đợi làm xong rồi, cô ấy đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy cô dâu còn chưa quay về thì vội vã gửi tin nhắn cho cô dâu.
Trong phòng thay quần áo.
Lương Âm Dạ bị Văn Yến đè trên bàn trang điểm, bàn tay anh nghịch dây tua rua.
Cũng không biết là điện thoại di động của ai ở bên cạnh không ngừng rung lên, nhưng anh không quan tâm.
Cô bị anh hôn, nhanh tới mức sắp không hít thở nổi, mà giờ phút này người nào đó đâu còn dáng vẻ quân tử đoan chính như vừa rồi.
“Khách còn đang đợi.” Cô nhắc nhở anh, môi đỏ mọng căng bóng, há miệng thở dốc.
Anh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, nhắm mắt lại, che đi đến tất cả u ám trong con ngươi, nhưng vẫn không định để cô đi.
Cô xinh đẹp quá, trong số mấy chục ngàn đóa hoa hôm nay, lại không có một đóa nào có thể thắng được nhan sắc của cô.
“Không gặp nhau mấy ngày rồi?” Anh khẽ hỏi.
Lương Âm Dạ bị anh hôn rối bời, cô khó khăn nhớ lại. Thật ra thì nhớ không rõ lắm, cô không quá chắc chắn đáp: “Sáu ngày? Hay bảy ngày?”
Trong số đó có hai ba ngày, cô đều đang mở tiệc độc thân với đám bạn, chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/762153/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.