🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên thư mời tham dự hôn lễ của Văn Yến và Lương Âm Dạ, trang bìa được thiết kế mạ vàng, tên bọn họ cũng được đặt chung một chỗ.

Mỗi một lá thư mời đều là anh tự tay viết.

Lần này, quy mô khách khứa được mời đến dự tiệc rất lớn, từ nhà họ Văn đến nhà họ Lương, đến vòng bạn bè song phương có lui tới, vòng xã giao, đến truyền thông và người hâm mộ, chỉ nghĩ thôi thì cũng đủ thấy được hôn lễ này long trọng cỡ nào.

Những năm qua, Phó Dục bận chăm sóc chồng, lại bởi vì sự nghiệp thất bại, đã rất lâu không xuất hiện. Mà một ngày này, bà ấy ăn mặc sang trọng tham dự tiệc, cũng cảm thấy vui vẻ vì hôn lễ của con trai.

Bà ấy và Hà Chiêu Vân cũng đã rất lâu không gặp nhau, một lần nữa nhìn thấy đối phương, bọn họ ăn ý không nhắc lại chuyện cũ năm đó, chỉ là khoác tay cùng đi chiêu đãi khách khứa.

Trước khi đi, Hà Chiêu Vân dặn dò Lương Xán: “Hôm nay bận quá, con nhớ chiêu đãi giúp em gái.”

Đối với Lương Xán mà nói, những chuyện này đều là chuyện thường, hạ bút thành văn, cô ta tùy ý gật đầu, ra hiệu cho bọn họ đi làm việc của bọn họ.

Cô ta quay đầu nhìn, gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua bãi cỏ, đầy mắt đều là sự hồi phục và sinh cơ mùa xuân.

Cô ta nhớ đến bộ phim “Phùng Xuân”, cảnh tượng hồi kết hết sức tương tự giờ phút này. Cũng là vào một chốc phát hiện ra điều này, cô ta bừng tỉnh, hiểu được ý định của Văn Yến và Lương Âm Dạ đối với hôn lễ này.

Chắc hẳn là cố ý sắp xếp vào lúc này chứ nhỉ? Đây là cố tình chuẩn bị cho cảnh này?

Tất cả Dạ Yến đều thống nhất thay ảnh đại diện vào một ngày này, hình vẽ là ảnh chibi Văn Yến và Lương Âm Dạ mặc tây trang và váy cưới.

Trong Super Topic “Dạ Yến” đã có đội hình từ sớm, chúc mừng tân hôn, trình độ phấn khởi tột đỉnh. Bọn họ kích động giống như nhân vật chính trong hôn lễ.

Người hâm mộ CP cũng sẽ đi ra chỗ khác để đi dạo, đem theo ảnh đại diện thống nhất nên rất gây chú ý, không khác nào là đang thông báo với thiên hạ hôm nay là hôn lễ của Văn Yến và Lương Âm Dạ.

CP bọn họ ủng hộ kết hôn rồi, quả thực là còn vui vẻ hơn chính bọn họ kết hôn.

Hôn lễ bên này đã náo nhiệt rồi, nhưng bởi vì nghi thức còn chưa bắt đầu, cho nên phát sóng trực tiếp còn chưa bắt đầu. Có không ít người hâm mộ CP đã đang chờ ở trước màn ảnh, cho dù thời gian bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp còn sớm, cũng không cản được bọn họ kích động.

Văn Yến đã lên đường để đón dâu.

Vì hôn lễ này, bọn họ dành riêng ra một tuần. Cô ở trong nhà nhỏ của mình, anh ở chỗ anh. Rõ ràng đều ở trong cùng một thành phố, rõ ràng cũng không bận việc, nhưng không thấy không sờ được nhau.

Bắt đầu từ lúc ở chung cho đến bây giờ, Văn Yến đã sớm quen kiểu mẫu sống chung một chỗ với cô, đột nhiên ở riêng, từ ngày đầu tiên, Tiểu Trì đến đưa văn kiện cho anh thì nhìn thấy rõ ràng sắc mặt người này không sáng sủa lắm.

Từng ngày trôi qua, giữa mày của người nào đó càng nhíu càng sâu.

Cho đến hôm nay…

Cậu ấy cảm thấy anh cũng coi như là nín nhịn đến điểm cuối rồi.

Một tuần này dài lâu như vô bờ bến.

Có lẽ là thêm hai ba ngày nữa thì cũng sẽ bị anh kêu ngừng ngay tại chỗ.

Mà cửa vừa mở ra, lúc anh nhìn thấy cô dâu của anh, tất cả ý kiến trước kia trong bụng dần dần bị xóa sạch.

Lương Âm Dạ nhận ra động tĩnh, đột nhiên nâng tầm mắt.

… Vì giữ cho hiệu quả bất ngờ, lúc mặc thử tất cả lễ phục, cô cũng không cho anh đi xem, cho nên anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ cô mặc chúng.

Hôm nay là lần đầu tiên.

Trong bộ váy cưới trắng tinh khôi bồng bềnh, công chúa của anh ở giữa nó. Cô được dày công trang điểm, đỉnh đầu đội vương miện tinh xảo, ở trong ánh sáng lấp lánh của kim cương, dường như cô đang tỏa sáng.

Người vốn có sắc đẹp vô cùng hưng thịnh, càng đừng nói đến chú tâm ăn diện xong là sẽ hớp hồn cỡ nào.

Cô gái của anh đẹp không nói nên lời.

Giống như đi từ trong tranh vẽ ra.

Nhẹ nhàng nhìn sang, giống như không nhiễm tất cả dơ bẩn trên trần đời.

Chỉ là một ánh mắt kia thôi mà đã đi sâu vào trong xương tủy, kinh động gợn sóng tình ý.

Anh từng thấy không ít dáng vẻ cô ăn diện long trọng, nhưng tất cả đều không sánh bằng dáng vẻ hôm nay. Có lẽ ý nghĩa của hôm nay vốn là đặc thù, có lẽ váy cưới quả thật càng tăng thêm sự xinh đẹp.

Anh theo bản năng đi về phía cô, lại đột nhiên bị Chu Nghê đưa tay ra cản. Cô ấy khoanh tay, hừ cười mà nói: “Ơ kìa, sao dễ dàng như vậy được?”

Ánh mắt anh nóng rực, rõ ràng cách khoảng cách rất xa, nhưng hình như cô cũng bị thiêu đốt, gò má đỏ ửng.

Cô cảm thấy trước kia không cho anh ở cạnh để xem cô thử váy cưới, đúng là một quyết định chính xác.

Chu Nghê dẫn đầu đoàn phù dâu bắt đầu ngăn cản người.

Cho anh nhìn một chút trước, rồi treo anh lên, bắt đầu làm khó dễ… Chu Nghê đã nghĩ ra một đống ý tưởng hay ho.

Thấy mà không chạm vào được, đây chẳng phải sẽ khiến cho người ta gấp muốn chết hay sao?

Người đàn ông kiềm chế thu lại tầm mắt.

Tiến lên đón nhận đoàn phù dâu làm khó dễ.

Hôm nay đoàn phù rể rất đáng chú ý, Biên Húc và Tô Mộ Diên đều đến góp vui. Thành phần trong giới giải trí đến tham dự quá cao, trong nhóm người vây xem có không ít cô gái, kiềm chế lịch sự, kiềm nén giọng nói, nhưng không kiềm chế được tầm mắt hưng phấn nóng như lửa, từ đầu đến cuối theo sát bọn họ.

Từng cửa ải đều bị bọn họ nhẹ nhàng phá giải, mắt thấy từng cửa ải trôi qua, nhưng giống như không có điểm cuối, ánh mắt Văn Yến lơ đãng nhìn lướt qua cô dâu.

Lại vượt qua hai ải, anh nhẹ nhàng cong môi, sải bước đi đến, ôm lấy cô dâu rồi đi thẳng.

Cả nhóm phù rể phù dâu sửng sốt.

Đợi phản ứng lại, phù dâu muốn kéo lại, phù rể bắt đầu ngăn cản, trong lúc hỗn loạn, cuối cùng để anh ôm người đi thật.

Động tác của Văn Yến quá đột ngột, ngay cả Lương Âm Dạ cũng không kịp phản ứng, ôm lấy cổ của anh. Làn váy thật dài quét trên nền đất, tựa như ảo mộng.

Cô chớp mắt, dựa vào áo vest của anh.

Cảm xúc của anh luôn rất ít khi để lộ ra ngoài, nhưng hôm nay vui mừng được thể hiện rõ ở trong lời nói.

Sau khi đi ra khỏi căn phòng nguy hiểm kia, anh cúi người hôn nhẹ cô, lại sợ hôn lem luốc son môi của cô, nên hết sức kiềm chế. Cố tình kiềm chế như vậy mới càng khơi dậy lòng người, càng rung động hơn.

Cô nghe thấy được âm thanh của nhịp tim. Một giấc mộng không biết tên thuở thiếu thời, vào thời khắc này, lặng lẽ hạ xuống.

Vào thời khắc này, yêu và được yêu đồng thời xảy ra.

Người vây xem còn đang reo hò, đợt âm thanh hùa theo ở sau cao hơn đợt trước.

Giọng nói trầm khàn của anh trầm xuống: “Rốt cuộc cũng cưới được rồi.”

Lương Âm Dạ nghe mà cong môi.

Đó là một loại xúc động sau khi đã trải qua tất cả trắc trở trầm bổng.

Nhìn ra được ông Văn đã trải qua không ít chuyện.

Anh ôm cô dâu của anh, mỗi một bước đi đều rất vững vàng.

… Đợi phát sóng trực tiếp chân chính bắt đầu, đã là mấy tiếng sau.

Bắt đầu từ sáng sớm, náo nhiệt trên mạng cũng chưa dừng lại, mấy từ khóa bọn họ kết hôn trên hot search lại càng được treo cao.

Rõ ràng chỉ là hai người kết hôn, nhưng náo nhiệt giống như người của nửa giới giải trí kết hôn.

Mà cũng thật sự có người chờ ở trước màn ảnh từ lúc vừa bắt đầu cho đến bây giờ, kiên nhẫn đầy đủ chuyện quá đáng.

Phát sóng trực tiếp đếm ngược thời gian.

Ba.

Hai.

Một.

Đập vào mi mắt chính là cô dâu đi vào hiện trường.

Người trước màn ảnh không hẹn mà cùng ngẩn ra trong một chốc, qua hai giây sau, bình luận trực tiếp trong phòng phát sóng trực tiếp mới bắt đầu xuất hiện.

[Tôi thật sự sửng sốt một lúc luôn á, còn cho rằng tôi đi nhầm chỗ nữa chứ, không phải xem phát sóng trực tiếp, mà là xem phim điện ảnh gì đó.]

[Hơi thở của tôi cũng suýt dừng lại luôn này, mở màn hình là bị hớp hồn ngay.]

[Người qua đường đi ngang qua biết cô xinh đẹp, nhưng không biết cô xinh đẹp như vậy, người hâm mộ nhan sắc lọt thẳng vào hố.]

[Trên người của cô ấy viết đầy hương vị hạnh phúc ~]

Sau khi rung động ngay từ đầu trôi qua, mọi người rốt cuộc cũng có thể dành ra tinh lực tò mò xem thử hiện trường hôn lễ.

Ở xung quanh thảm đỏ, ở sau lưng cô đều là sinh cơ của mùa xuân.

Vô số hoa tươi bị trải đầy khắp núi đồi, còn có mảng lớn bãi cỏ màu xanh, giống như... hoàn toàn khác với dáng vẻ hôn lễ bọn họ đã tưởng tượng. Một hôn lễ rất đặc biệt, nhưng lại là câu chuyện tình khiến cho người ta vừa nhìn là sẽ yêu ngay.

[Tôi thật sự muốn khóc rồi, sinh thời tôi lại có thể nhìn thấy gái cưng của tôi mặc váy cưới, đi từng bước về phía anh ấy.]

[Bắt đầu từ buổi sáng, đã khóc ướt ba tờ khăn giấy, ai không biết thì còn cho rằng là tôi gả con gái đi ấy chứ.]

Bài hát hôn lễ đang được phát, cùng lúc đó, trong Super Topic “Dạ Yến” chỉnh tề tạo thành đội hình mới: [Phải hạnh phúc cả đời!!!]

Hôn lễ tiến hành được giữa chừng.

Tất cả sự quan tâm của người hâm mộ, thậm chí không ít người qua đường đều đang dự lễ. Lúc bọn họ nhìn thấy Lương Âm Dạ mặc váy cưới trắng tinh, nhẹ nhàng xách làn váy đi về phía Văn Yến, không ai biết vào thời khắc trên Weibo của Văn Yến đúng giờ đăng một bài đăng.

Có người lơ đãng nhìn thấy, ngược lại hít một hơi lạnh, hôn lễ cũng đã đi tới tiết mục anh phát biểu.

Đặt cạnh bài đăng Weibo của anh, người phát hiện ra cũng không khống chế được nhịp tim đập điên cuồng.

Anh ngưng mắt nhìn người anh yêu, thâm tình nồng đậm trong con ngươi hầu như muốn tràn ra ngoài.

Tất cả nồng nàn, nóng rực, lưu luyến, thì ra đều có thể chân thực như vậy.

Nhìn mọi người ở dưới sân khấu, giọng nói của anh từ từ kể lại quá khứ của mình và vợ một lần nữa. Quen biết từ lúc còn trẻ cho đến nay, giữa chừng gặp trắc trở, bởi vì xa cách nhau năm năm, may mà rốt cuộc cũng đi tới ngày hôm nay.

Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, dần dần cũng say mê lắng nghe, không nhịn được tỏ vẻ xúc động.

Lương Âm Dạ không ngờ anh sẽ làm vậy, bị anh nắm tay, ngón tay nhẹ nhàng cong lại.

Anh càng nắm tay cô chặt hơn.

Cũng là giờ phút này, bốn lá thư cô viết cho anh hoàn toàn được công khai trên mạng.

Đã sớm khuấy động một làn sóng thảo luận.

Lá thư đầu tiên, không được xem là thư cho lắm, là bảng câu hỏi về anh do cô trả lời. Đây là anh đòi từ chỗ đạo diễn Kỷ, trong mỗi một khung trả lời ở phía trên, nghiêm túc đọc là có thể nhìn ra thật sự trái ngược với tình huống của anh. Cô tự tin vung bút ghi lại mỗi một câu trả lời, sợ rằng cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ mấy phút là có thể điền xong rồi.

Lá thư thứ hai bắt đầu dẫn vào vấn đề chính, chỉ có điều, ít nhiều gì cũng có chút mỉa mai: [Thầy Văn là người tốt.]

Lá thư thứ ba, cô khách sáo lịch sự khen lấy khen để xong, phong cách hành văn bị đổi, để lại một câu: [... Núi cao đường xa, tương lai của chúng ta còn dài.]

Giống cơn mưa phùn ẩm ướt kéo dài trong lồng ngực người ta suốt đêm.

Một lá thư niêm phong cũng là một cảnh phim mấu chốt, con ngươi của người xem hơi co lại, cánh môi cũng không tự chủ từ từ mím chặt.

Đặt cạnh hình ảnh hôn lễ trong phòng phát sóng trực tiếp vào giờ phút này, thật sự khó mà không khiến cho hốc mắt người ta có lệ nóng.

… Vầng trăng đầy thương tích sẽ không chết chìm một mình giữa sông lớn rét lạnh, em đã sớm sống lại giữa biển tình của anh.

Bọn họ đứng ngoài quan sát một chuyện tình vừa long trọng vừa chấn động.

Đã có người không nhịn được rút khăn giấy lau nước mắt, coi như là đã đóng quân ở trong cái hố “Dạ Yến” mất rồi, cuộc đời này khó mà thoát ra được.

Cả màn hình buổi hôn lễ đều là [Tân hôn vui vẻ]. Tất cả mọi người đều đang chúc phúc cho bọn họ.

Từ vựng của bọn họ nghèo nàn, không tìm được lời gì khác, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể chân thành chúc mừng một câu tân hôn vui vẻ.

Bọn họ nhất định rất hạnh phúc phải không?

Anh như nguyện mà cưới được người muốn cưới nhất, cô cũng gả cho chàng thiếu niên cô thích thuở thiếu thời.

Việc tốt đẹp nhất trên đời chính là mong muốn được đền đáp, yêu thầm trở thành sự thật.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, ống kính tập trung vào hình ảnh anh hôn cô.

Tiếng reo hò tại hiện trường sắp nổ banh nóc, bên ngoài phòng phát sóng trực tiếp, âm thanh chụp ảnh màn hình cũng điên cuồng reo vang.

Ban đầu chỉ để cho anh hời hợt hôn một cái, bày ra tư thế để chụp một tấm hình, nhưng người này hoàn toàn không khách sáo, hôn sâu một cái, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Bầu trời hết sức trong lành, thời tiết hôm nay rất tốt, tiện tay chụp một tấm hình là đều có thể tạo ra một đống hiệu ứng, mấy khách khứa cũng không nhịn được lấy điện thoại di động ra.

Mấy người hâm mộ cuối cùng cũng đi từ trong lá thư ra, điên cuồng gõ bàn phím:

[Thấy anh ấy như vậy, tôi quả thực rất khó tưởng tượng ra đêm tân hôn anh ấy có thể kiềm chế cỡ nào.]

[Họ Văn nào đó: Kiềm chế? Kiềm chế là cái gì?]

[Tôi không muốn xem cái này, tôi muốn xem đêm tân hôn.]

[Nếu tối nay anh ấy dám phát sóng trực tiếp, vậy chẳng phải quà trong phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị lướt điên cuồng hả? Giàu sang ngập trời cũng chỉ cách anh ấy một bước mà thôi! Phải xem xem anh ấy có đồng ý bắt lấy nó hay không thôi đấy!]

[Con đường giàu đột ngột bày ra ở trước mắt, đáng tiếc người nào đó coi thường, hu hu hu.]

[Lầu trên... Các cô đang nói gì... Chỗ này không phải sàn kịch ngắn trong Super Topic đâu à nha, ho ho, mọi người mặc quần vào đi. Ngoài ra, cho dù anh ấy bắt được rồi, thì cũng sẽ bị khóa mỏ thôi...]

Ở giữa một đống âm thanh thảo luận, phát sóng trực tiếp hạ màn.

Lương Âm Dạ đi thay một bộ lễ phục khác, chuẩn bị đi mời rượu ở trong tiệc rượu.

Anh tạm dừng, cũng đi theo.

Quần áo mới là một bộ sườn xám đỏ thẫm, dựa theo kích thước của cô mà làm ra, cũng không phải là sườn xám truyền thống, trên làn váy là hình thêu Tô Châu tinh xảo, sau lưng là tua rua màu vàng.

Cô vừa thay xong đi ra là bị người nào đó chặn lại ngay tại chỗ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.