Văn Yến đi ra ngoài thật sớm, hình như trong công việc gặp chuyện gì đó. Đã ra cửa từ lúc cô còn chưa thức dậy, mãi đến trưa cũng chưa về.
Lương Âm Dạ và bé Trăng ở nhà, cô vừa xách mèo phơi nắng vừa đọc sách. Xem đến khi mỏi mắt, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho anh.
Người trước kia từng trả lời tin nhắn rất nhanh, hôm nay lại trả lời rất chậm, qua hai tiếng mà cũng chưa thấy nhắn lại.
Cô khó hiểu xem thử, muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng vừa lo lắng có phải anh đang họp hay không, cho nên vẫn nhịn lại.
Cho đến lần thứ ba nhìn màn hình, Lương Âm Dạ mới nhận thức được mình không bình thường.
Hình như cô hơi dính anh quá rồi phải không?
Cả hai bọn họ có công việc riêng của nhau là rất bình thường, trước kia, mỗi người bận bịu, không liên lạc một khoảng thời gian đều là chuyện thường. Nhưng trong khoảng thời gian này, ở nhà lâu rồi, mỗi ngày đều ở chung một chỗ với anh, anh vừa không ở cạnh thì không quen.
Cô cũng không biết là bắt đầu từ khi nào nữa. Hoặc là từ lúc cô vào đoàn phim, anh yêu cầu mỗi ngày ít nhất gọi một cuộc gọi video, phải thường gửi tin nhắn, phải nhớ anh; hoặc là từ lúc ngày nào anh cũng muốn ở nhà với cô, lúc làm việc có thể làm ở nhà thì làm ở nhà, mỗi lần ra ngoài đều dẫn cô theo, nếu anh họp, cô ở trong phòng làm việc của anh chờ anh.
Thói quen không phải là do bản thân dưỡng thành, mà là bị anh dưỡng thành.
Anh nuôi cô, khiến cô không thể rời bỏ anh được, không cách nào quen với cuộc sống không có anh ở bên cạnh.
Lúc này thì khác.
Anh hiếm khi đơn độc đi ra ngoài một ngày, mất một lúc cũng không trả lời tin nhắn, cô cũng đã một lòng muốn nhớ anh rồi.
Nhận thức được mình không bình thường, Lương Âm Dạ khẽ cười, thu hồi sự chú ý, chuyên tâm đọc sách.
Đợi ánh nắng dần dần nhạt màu, Lương Âm Dạ mới đặt mèo và sách xuống, muốn nghiên cứu bữa tối. Hôm nay cô không bảo dì giúp việc đến đây, muốn tự mình giải quyết bữa tối.
Cô mở tủ lạnh ra, nghĩ ngợi một lúc, tin nhắn của Chu Nghê cũng tới vào lúc này, hẹn cô đi ra ngoài ăn cơm.
Lương Âm Dạ còn đang nghiên cứu phải làm món gì, nhìn thấy tin nhắn thì tiện thể đóng tủ lạnh lại: “Cậu về thành phố Thân rồi?”
“Vừa về nè! Ngủ bù xong là đến sủng hạnh cậu nè! Có phải rất cảm động không!!” Chu Nghê mời: “Tớ biết một nhà hàng rất ngon, luôn muốn đi nhưng không có thời gian, hôm nay đúng lúc. Tớ mời khách! Gửi vị trí cho cậu nhé?”
“Được.” Lương Âm Dạ không nghi ngờ gì, nghe Chu Nghê nói phải ăn diện cho đàng hoàng thì cũng lập tức đồng ý.
Vào lúc này, rốt cuộc cô một lần nữa nhớ đến WeChat, mở ra xem, anh trả lời rồi, nhưng nói là buổi tối không về nhà ăn, còn dặn dò cô phải nhớ ăn cơm.
Lương Âm Dạ nghĩ là hình như trước giờ anh không hề không dính người như vậy.
Ít nhiều gì cũng là có một chút kỳ lạ.
Là bận quá chăng?
Cô ở trong phòng thử đồ lựa ra một chiếc váy dài gấm sắc trắng, lại phối với vài món đồ trang sức.
Lúc đeo vòng tay vào, đầu ngón tay cô đặt lên trên cái vòng trên người, thoáng cụp mắt, không biết đang suy nghĩ gì.
Chờ cô lên xe, Chu Nghê còn đang ở trong WeChat oanh tạc cô, khoác lác rằng nhà hàng mình đặt tuyệt vời cỡ nào, khó đặt cỡ nào.
Một chút nghi ngờ trong lòng cô từ từ bị gió đêm chảy từ ngoài cửa sổ vào thổi tan.
[Biết rồi.]
[Lên xe rồi, nửa tiếng nữa.]
Chu Nghê: [Ok, tớ cũng mới ra cửa, đến rồi thì hú một tiếng nha.]
Lương Âm Dạ: [Được.]
Chu Nghê: [Đúng rồi, cậu ra ngoài hẹn hò với tớ, đạo diễn Văn nhà cậu không có ý kiến sao?]
Lương Âm Dạ: [Hôm nay, anh ấy không ở nhà.]
Chu Nghê cũng bất ngờ: [Hiếm có vậy?]
Cô cười: [Nói thế nào?]
Chu Nghê: [Chắc hẳn trạng thái bình thường của hai người là anh ấy lúc nào cũng dán ở bên cạnh cậu. Nhất là lúc hai người đều không cần đi công tác, đều đang ở tại thành phố Thân, chưa bao giờ thấy anh ấy thả cậu ra ngoài.]
Chu Nghê: [Có lúc tớ cũng nghi ngờ, hình như anh ấy đối với cậu là có chứng cố chấp gì đó thì phải?]
Chu Nghê: [Bảo bối, nếu cậu biết chơi ngải gì, nhớ dạy tớ, tớ cũng muốn chơi!!]
Lương Âm Dạ không nhịn được cười.
Ở bên cạnh Chu Nghê, Văn Yến gõ bàn để cảnh cáo.
Anh tựa nghiêng vào chiếc bàn bên cạnh, một bộ tây trang màu đen nghiêm chỉnh, đeo cà vạt, trên người không một chỗ nào là không thoả đáng, dáng vẻ nhàn hạ kiêu ngạo đổ xuống một cách tự nhiên.
Mi nhọn nhẹ nhàng gấp lại, khí độ uy áp của người bề trên hiện ra hết.
Nói xấu anh ngay trước mặt của anh, còn nói tự nhiên, thản nhiên như vậy, có lẽ cũng chỉ có người này.
Chu Nghê vừa chưa thỏa mãn mà cất điện thoại di động vừa biện giải cho mình: “Anh không hiểu đâu, trao đổi tự nhiên như vậy mới không thể khiến cô ấy nghi ngờ.”
Chu Nghê cũng mặc một chiếc đầm công chúa màu tím nhạt, chuẩn bị chờ một lát sẽ chụp hình với bạn thân. Vừa nghĩ tới hình ảnh một lát nữa, cô ấy cũng phấn khởi.
Thấy Văn Yến không để tâm, cô ấy rất bất mãn: “Tôi là bà mai của các anh đấy, anh phải tôn sùng tôi là khách quý, được không hả?”
“Nói thế nào?”
“Mấy năm trước, anh thông qua tôi cho cô ấy mượn tiền, không phải cô ấy đã biết chuyện đó sao? Tôi cảm thấy thôi nhé, cũng là bởi vì chuyện này mà lúc đó cô ấy mới đột nhiên muốn công khai.” Lúc ấy, tình cảm giữa bọn họ nằm ở giai đoạn cổ chai, không lên không xuống được, vào không phải, lui cũng không được, chuyện đó là một thời cơ thúc đẩy. Khoảng cách bước ngoặt kế tiếp, cũng chỉ kém một chút khoảng cách thôi như vậy, bị chuyện này đẩy một cái là lập tức đến rồi, mọi chuyện cũng là nước chảy thành sông, thuận lý thành chương.
Người đứng xem sáng suốt, Chu Nghê thấy rất rõ ràng.
Lúc ấy, Lương Âm Dạ rất cần bị đẩy một cái, mà chuyện này giống như một bàn tay, ở sau lưng cô đẩy mạnh cô về phía trước.
Văn Yến ngẩn ra.
Lúc này Chu Nghê mới kịp phản ứng: “Anh không biết?”
Anh nhẹ nhàng nhíu mày, đúng sự thật lắc đầu.
“Cô ấy chưa bao giờ nhắc đến.”
Chu Nghê suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi. Vậy cô ấy rút lại còn kịp không?
Hiển nhiên là không kịp.
Văn Yến hạ tầm mắt, không biết đang suy nghĩ gì, lại nhìn cô ấy: “Vẫn là cảm ơn nhé. Năm đó cũng không thể tự mình gặp mặt cô để cảm ơn một tiếng.”
“Anh giúp chị em của tôi mà, anh còn nói cảm ơn tôi cái gì? Nhớ xếp vào bàn chính trong hôn lễ.” Chu Nghê không hề khách sáo.
Lời nói này rất quen tai.
Văn Yến nhếch môi, ngồi dậy chuẩn bị đi kiểm tra nữa: “Chỗ ngồi sắp không đủ rồi.”
Chu Nghê khó tin truy hỏi: “Còn ai nữa?!”
...
Lương Âm Dạ sắp đến rồi.
Chu Nghê không đi đón tiếp, trái lại là rời đi.
Mà tin nhắn ở trong trên điện thoại di động là: [Ây da, chỗ này của tớ còn đang bị kẹt xe, sắp bị kẹt kín rồi, bảo bối, cậu đến rồi thì vào trước đi, có thông tin đặt trước.]
Kẹt xe là chuyện thường, càng đừng nhắc đến là giờ cao điểm vào buổi tối, Lương Âm Dạ không nghi ngờ, xuống xe xong, ngắm nhìn kiến trúc lạ lẫm ở trước mắt, khẽ nâng làn váy đi lên bậc thang.
Là vào lúc này.
Một đoạn phỏng vấn đơn mà “Tối Nay Hẹn Hò Không” giữ lại đã lâu, không có dấu hiệu gì mà đột nhiên bị thả ra…
Người đàn ông ở trước ống kính, một câu rõ ràng rơi xuống: “Chung tình nhiều năm, mưu đồ đã lâu.”
Tóc rũ trước trán, nhưng không giấu được đôi mắt đa tình thâm thúy của anh.
Xuyên qua ống kính, anh như đang nhìn người trước màn ảnh, giống như đang nhìn người anh yêu, mà ánh mắt kia làm cho nhịp tim người ta đập điên cuồng.
Có thể đọc được vẻ thâm tình từ trong ánh mắt anh dành cho người anh yêu, đọc được chung tình và yêu sâu đậm của anh.
Cư dân mạng đột nhiên nhìn thấy đoạn video này, đôi mắt chợt lóe lên, đều sửng sốt.
… Cái gì? Cái gì? Đây là cái gì!
Đây là lời tỏ tình của anh ấy!
Chung tình nhiều năm! Không phải lâu ngày sinh tình cái gì cả, không phải một ánh mắt hay hai ánh mắt cái gì cả, người ta đã sớm cất giấu trong lòng, không biết bao lâu rồi!
Thuộc tính của anh ở trong mắt rất nhiều người đều là im lặng, đều là kìm nén trong việc biểu đạt. Mà thời khắc này, anh bộc bạch tất cả cõi lòng không muốn người ta biết đến.
Ban đầu, không ít người đang ngồi, xem tới chỗ này thì khó mà ức chế mà đứng lên.
Rốt cuộc ê kíp chương trình các anh đã che giấu thứ tốt gì thế! Thứ tốt như vậy mà trước kia lại không thả ra! Vì sao đến hiện tại mới thả ra hả, a a a!!
“Chung tình nhiều năm, mưu đồ đã lâu”...
Anh có dám rắc thêm thính nữa không!
Mà buổi phỏng vấn của Lương Âm Dạ cũng không có khiến cho bất cứ người nào thất vọng, tất cả mọi người đều bắt được chữ mấu chốt trong câu trả lời của cô: “Bốn lá thư”.
Biển sâu gió êm sóng lặng thật lâu, bị nổ tung rồi sóng cuồng vạn trượng dấy lên.
Rốt cuộc tại sao phải giấu đi buổi phỏng vấn này chứ!
Cũng có người nhạy bén đánh hơi được tín hiệu không bình thường trong đó… cũng không giấu được nữa, hơn nữa còn giấu lâu như vậy rồi, vậy vì sao tối hôm nay đột nhiên thả ra? Là nguyên do gì?
Trong lòng bọn họ mơ hồ có loại dự cảm… khả năng đây chỉ là một khởi đầu.
Dường như tối nay đã được định sẵn là sẽ không quá bình tĩnh.
Bọn họ đang lẳng lặng đợi cơn bão táp lớn hơn nữa tới.
Mà cùng lúc đó, đoạn phỏng vấn này sớm bị đưa lên hot search.
… # Chung tình nhiều năm, mưu đồ đã lâu #
Dường như là động tâm lúc ban đầu của một thiếu niên, bị che giấu trong năm tháng tuổi trẻ.
Ở thành phố Thân bên này, đã có rất nhiều người đi ngang rồi dừng bước trước nhà hàng kia, dừng chân ngay tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn về hướng nhà hàng.
… Bắt đầu từ lúc Lương Âm Dạ bước lên bậc thang thứ hai, sau lưng có một ngọn đèn nhỏ lặng lẽ sáng lên.
Đây là một cầu thang xoắn ốc.
Một ngọn đèn nối tiếp một ngọn đèn, khi cô bước lên một bậc thang, ánh đèn sau lưng cũng nối tiếp nhau sáng lên, không ai nhận thức được từng cánh hoa đang được tạo ra.
Ngay cả bản thân cô cũng đi đến vòng thứ hai mới phát hiện sau lưng thay đổi.
Cô kéo sáng lên một vòng cánh hoa mà không hay biết gì. Xán lạn thiêu đốt ánh nhìn giống như tầng ngoài nhất của lớp hoa hồng.
Chờ cô đi hết cầu thang, đến phía trên nhất, một vòng tiếp một vòng đèn hoa nhỏ được thắp sáng, toàn bộ đèn đóm tạo thành một đóa hoa hồng to đang nở rộ, tầng tầng lớp lớp cánh hoa của nó được nâng lên thật cao, cảnh tượng xán lạn ở khắp nơi, khiến cho người ta rung động rồi khó mà dời tầm mắt.
Người qua đường đang quay video, chụp hình, đều đang dừng chân vì cảnh tượng này, lại không khỏi rung động và cảm khái.
Quả là một bữa tiệc thị giác hoành tráng.
Là mức độ khiến cho người ta kinh diễm cảm thấy không chân thật.
Lương Âm Dạ quay đầu nhìn “hoa hồng” đang tỏa sáng ở trước mắt, trái tim không nhịn được mà đang cuồng loạn.
Có là nhà hàng cao cấp hơn nữa, thì cũng sẽ không dâng tặng cho mỗi một khách hàng một phương thức nghênh đón nào có tác dụng rung động như thế này.
Nếu nói là mỗi một khách hàng đều có... thì lại giống như là đơn độc định chế vì một người hơn.
Mà đây vốn không có khả năng là tác phẩm của Chu Nghê.
Một bữa tiệc lãng mạn hoành tráng, một bữa tiệc hoành tráng làm cho người ta rung động...
Đầu ngón tay cô rơi trên làn váy, cô xoay người nhìn lại.
Nhà hàng này yên tĩnh một cách không bình thường, không giống như có rất nhiều người.
Chỉ giống như chỉ có hai người bọn họ.
Cô và anh.
Trăng sáng đã dâng lên cao.
Hàng mi đen của cô khẽ run, cô khoác ánh trăng bước vào đó.
Vào một khắc đó, nhịp tim khó ngừng lại được, cô không thể tưởng tượng ra tiếp theo sẽ là một bức tranh như thế nào.
Vốn dĩ không thể nào là Chu Nghê.
Nỗi nghi ngờ, suy đoán mơ hồ của cô vốn bị Chu Nghê phẩy đi chín phần, nhưng vào thời khắc này, cả đống tro tàn nhem nhóm, một lần nữa kéo đến.
Hôm nay quả nhiên là không bình thường.
Anh quả nhiên có vấn đề.
Dọc theo con đường cũng chứa đầy hoa tươi, trên con đường nhỏ, mùi thơm hoa ở khắp nơi.
Trong đầu cô chợt có một hàng chữ xuất hiện: “Hoa tươi trên gấm, lửa cháy gặp dầu”.
Là vẻ hưng thịnh của hoa tươi trên gấm, lửa cháy gặp dầu.
Là ngày hôm nay tốt đẹp nhất, ngay lúc này tốt đẹp nhất.
Là điểm cuối – nơi cô rốt cuộc cũng đến được sau nhiều năm cùng cực.
Cô giương mắt nhìn trước mắt.
Giấc mơ thuở thiếu thời của cô đang đứng ở phía cuối con đường này.
Ôm hoa tươi trong ngực, chờ cô đến.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.