Lương Âm Dạ vốn không muốn xin nghỉ.
Nhưng sáng sớm ngày đó, trời vừa tờ mờ sáng, cô mới bị anh thả cho đi ngủ. Đến giờ nên rời giường, trợ lý gọi tận mấy cuộc điện thoại, cô vẫn không bị đánh thức, vẫn là anh đi từ phòng tắm ra, nhặt điện thoại di động rơi trên đất lên trả lời Đào Đào, bảo Đào Đào xin nghỉ giúp cô.
Lúc Đào Đào nghe thấy giọng nói của anh, cũng ngớ người luôn rồi. Nghe anh nói xong, khó khăn trả lời: “A... Vậy, vậy xin nghỉ một ngày ạ?”
“Ừm.”
Đào Đào đang suy nghĩ, đây là dày vò thành dạng gì rồi, nên mới cần xin nghỉ cả ngày?
Nhưng cô ấy không dám hỏi, cũng không hỏi ra miệng, đành trả lời rồi đi xin nghỉ cho chị cô ấy.
Lúc Lương Âm Dạ mơ màng tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc ngủ trời hơi sáng, tỉnh dậy trời đã tối.
Cô còn ngơ ngác, tiềm thức chui vào trong lòng anh, tự tìm kiếm vị trí thích hợp ở trong ngực anh.
Người đàn ông ôm cô mà ôm rất quen thuộc, hơi lạnh trên người chui thẳng vào chóp mũi cô. Hơi thở rất bá đạo cũng rất cường thế, nhưng rất quen thuộc. Bị hơi thở bao bọc, cô suýt nữa lại ngủ nữa.
Cô giống công chúa bị anh nuôi trong tháp ngà, chỉ cho một mình anh thưởng thức.
Đột nhiên nhận thức được cái gì đó, Lương Âm Dạ mở mắt ra, ngẩn ra hai giây, vội vàng đi lấy điện thoại di động.
Váy ngủ lụa ở một bên bả vai trượt xuống, cảnh tượng bữa tiệc hoành tráng trước mắt khiến ánh mắt vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/762162/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.