Thợ trang điểm dặm lại lớp trang điểm cho Lương Âm Dạ rồi đi ra ngoài, chỗ này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Gần như là chỉ trong một giây cánh cửa đóng lại, cô bị anh kéo vào trong ngực, động tác nhanh chóng.
Anh cũng không làm gì, chỉ tựa vào đầu vai cô, nhắm hai mắt, định chậm rãi bình ổn tất cả cảm xúc.
Nhưng vẫn hết cách. Chúng nó quả thực quá ầm ĩ.
Đầu ngón tay anh rơi trên áo ngoài của cô, hoa lệ phức tạp, ngay cả hoa văn cũng để lộ vui mừng.
Trang phục lộng lẫy, lớp trang điểm đậm, đáng tiếc không phải vì anh, mà là vì một người khác.
Ánh mắt anh sâu hơn, mơn trớn gò má của cô: “Lát nữa phải quay cảnh gì?”
… Đêm qua anh đã hỏi rồi.
Từ đầu đến cuối Lương Âm Dạ không dám nói thẳng. Hoặc là nói mấy chuyện không quan trọng, hoặc là nói sang cảnh diễn khác để làm bia đỡ đạn.
Ánh mắt cô dao động rồi lóe lên, chủ động ôm anh, chỉ tựa vào trong lòng anh, không có gì để nói.
Cô ngồi trên đùi anh, giờ phút này, bọn họ thân mật nhất, nhưng chờ một lát nữa thì không phải nữa.
Cô phải quay cảnh phim như vậy cùng người khác.
Anh kề sát bên tai cô hôn một cái, ẩm ướt dính nhớp, sắp nóng rực giống mặt trời chói chang ở bên ngoài.
Chỉ có mấy chữ tràn ra từ giữa răng môi: “Nhất định phải quay à?”
… Dường như chuyện này cũng không phải là do cô quyết định.
Quay là nhất định rồi.
Cô vẫn không cách nào trả lời.
“Tứ Tứ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/762164/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.