Trước kia Chu Mạnh Ngôn từng xem qua khu đất mà Lân Long mới nhận thầu ở ngoại thành phía Tây, hôm nay chỗ đó đã dựng thành nhà kho nhưng chưa được đưa vào sử dụng nên cũng không phát hiện ra điều gì đáng ngờ.
Bây giờ kiểm tra lại thì hình như vẫn thế.
Do địa hình chỗ này khá trũng nên nước ở đây đã ngập đến bắp chân, lán nhà trống không rung bần bật trong gió.
Chu Mạnh Ngôn giẫm lên vũng bùn, dựa vào trí nhớ của mình để tới chỗ chôn xác.
Nhìn xung quanh có thể thấy một góc đường cái ở đằng xa, chỗ đó là một sườn núi có cây cối thưa thớt, nước ở dốc thoải bên này đã cuốn theo đất đá và những gốc cây nhỏ cuồn cuộn chảy xuống.
Dĩ nhiên chỗ này sẽ không có nấm U Linh Tán, những lán nhà khác thì anh đã kiểm tra hết rồi nhưng không thấy gì, khu ký túc xá và nhà máy có rất nhiều người qua lại, nhà cao nhà thấp vừa nhìn đã biết không thể xây dựng một phòng thí nghiệm bí mật ở đó.
Nếu trên mặt đất không xây được, vậy… dưới lòng đất thì sao?
Nếu anh em nhà họ Nhiếp nghi ngờ Triệu Trác Việt đã phát hiện ra điều gì đó khác thường trong lúc chôn xác, vậy thì cửa vào sẽ ở ngay gần chỗ chôn xác.
Chu Mạnh Ngôn nghĩ đến đó bèn dùng cả tay lẫn chân để bò lên dốc thoải, mưa mấy ngày liên tục khiến mặt đất trở nên cực kỳ trơn, khá khó để leo lên trên, chỉ cần trượt chân một lần thôi là có thể ngã xuống ngay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098141/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.