Chu Mạnh Ngôn chạy như điên ra khỏi cục cảnh sát, mưa quá lớn nên tầm nhìn cũng bị hạn chế, nhưng anh vẫn lao vội đến chỗ xe của đội trưởng Tăng và leo lên: “Tôi cũng đi.”
Đội trưởng Tăng không đồng ý: “Quá nguy hiểm, cậu đợi ở đây đi.”
“Tôi đi với mọi người.” Thái độ của Chu Mạnh Ngôn kiên định lạ thường: “Hoặc là cho tôi đi cùng, hoặc tôi sẽ tự lái xe đi.”
Thời gian gấp rút, đội trưởng Tăng nể mặt Uông Lệnh Phi mới miễn cưỡng đồng ý nhưng vẫn sợ anh sẽ mạo hiểm nên khuyên một câu: “Tôi biết là cậu muốn báo thù cho bạn gái mình, nhưng phải xem xét các khía cạnh của vụ án này, đừng quá tập trung vào mấy chi tiết nhỏ.”
Câu nói này giống như một phát tát vào mặt Chu Mạnh Ngôn khiến má anh nóng ran lên.
Sao Chu Mạnh Ngôn có thể nói với đội trưởng Tăng rằng vừa nãy anh chỉ để ý xem Chung Thái Lam ở thôn Giang có gặp chuyện gì không, nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao đây?
Trong đầu anh không hề có suy nghĩ rằng nếu Lân Long có chuyện gì đó, anh không tìm thấy chứng cứ thì Nhiếp Chi Văn sẽ không đền mạng được cho Cao Ngân Nguyệt nữa.
Câu nói mình đang làm nốt một việc cuối cùng vì Cao Ngân Nguyệt cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả.
Nhưng Chu Mạnh Ngôn thật sự không hề nghĩ đến việc đó, khi đối mặt với chuyện sống chết thì chẳng thể lừa mình dối người được nữa, dù anh có thể dùng câu nói “người sống quan trọng hơn người chết” để qua mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098143/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.