Đến hai giờ chiều Chu Mạnh Ngôn mới gọi lại cho Chung Thái Lam, anh cất giọng khàn khàn: “Cô có rảnh không?”
“Anh đang ở đâu?” Chung Thái Lam hỏi: “Tôi gọi cho anh mãi mà không được.”
Anh giải thích: “Đi xa quá nên không có sóng.”
Đáp lại anh là sự im lặng ở đầu dây bên kia, vài phút sau cô vẫn im lặng, Chu Mạnh Ngôn cảm thấy tim mình như sắp nhảy lên tận cổ họng: “Cô… giận à?”
“Không.” Cô trả lời rất nhanh nhưng có vẻ không được thật lòng cho lắm: “Qua đây ăn cơm đi, tôi để phần cho anh rồi.”
Chu Mạnh Ngôn lo lắng lên tiếng: “Tôi đỗ xe ngay bên ngoài, cô ra đây được không?”
Chung Thái Lam nhíu mày nhưng vẫn đáp: “Đợi tẹo.” Cô cho đồ vào hộp giữ nhiệt, còn rót một cốc nước ấm rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Bên ngoài trời đang mưa to, cô không cẩn thận nên giẫm phải một vũng bùn.
Ở ngoài sân, xe đã đỗ thành một hàng rất dài, cô ôm đồ gian nan đi về phía trước.
Cách đó không xa, Chu Mạnh Ngôn hạ cửa kính xuống và vẫy tay với cô.
Cô chạy chậm đến, cảm thấy như vừa trút được gánh nặng: “Anh… anh sao vậy?”
Chẳng trách Chung Thái Lam lại ngạc nhiên, Chu Mạnh Ngôn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, áo khoác thì vắt lên ghế dựa để hong khô, trên đó dính rất nhiều bùn đất.
Anh hạ ghế xuống, leo ra phía sau và mở cửa xe cho cô: “Không sao đâu, bị trượt một phát thôi.”
Chung Thái Lam nhanh chóng chui vào xe rồi đưa thức ăn và nước cho anh, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098153/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.