Lúc Chu Mạnh Ngôn đi về phía nhà máy Lân Long, anh gặp khá nhiều người dân khác trong thôn, nếu là ngày thường thì họ sẽ cảm thấy nghi ngờ một người lạ như anh, nhưng mấy ngày nay lại khác.
Bà ngoại Giang mất vào sáng hôm qua, từ buổi chiều họ hàng xa gần của bà cụ đã về thôn, sáng sớm hôm nay còn có bạn bè của Giang Tĩnh và Quách Mậu Nguyên đến viếng, mà Quách Mậu Nguyên cũng có thể coi là người thành đạt ở Tùng Dung, bạn bè xa gần chắc khoảng hơn trăm người, tính cả những người đến tiếp khách ở tang lễ, người đến làm lễ cầu siêu, đạo sĩ, hòa thượng, nói chung là cũng khá nhiều người ngoài thôn.
Hơn nữa trời cứ mưa phùn suốt, ai ra ngoài cũng vội vội vàng vàng, không ai để ý xem người đối diện mình là ai.
Những điều kiện đặc biệt ấy đã giúp Chu Mạnh Ngôn có thể hành động một cách thuận lợi, chẳng mấy chốc anh đã đến được nhà máy Lân Long.
Ký túc xá và nhà máy được xây theo địa hình nơi này, trông vừa lộn xộn vừa thu hút, tòa cao nhất có ba tầng, mấy tòa nhà thấp hơn chỉ có một tầng, những nơi thấp và bằng phẳng thì có mấy căn nhà kính được phủ bằng nhiều tấm nhựa, nhìn từ xa trông khá đồ sộ.
Chu Mạnh Ngôn không dám mạo hiểm vào ký túc xá để kiểm tra mà đi vòng ra phía sau.
Trời đang mưa, nơi này cũng không có ai trông coi, anh lẻn vào rất dễ dàng.
Xung quanh không có người, anh nhấc lớp cửa bằng nhựa plastic lên, ngó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098155/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.