Chu Mạnh Ngôn chẳng biết phải làm sao để có thể thay đổi được tình hình hiện tại, điều duy nhất anh có thể làm là nghe lời Chung Thái Lam, không đến làm phiền cô nữa.
Nhưng thật sự rất khó để kiềm chế được nỗi xúc động ấy, chỉ cần hơi lơ là thôi là nó sẽ rục rịch trở lại, giống như bây giờ, anh phải cố hết sức mới có thể giả vờ như mình đang bình thường mà nói: “Không đi.”
Bạch Đào chỉ thuận miệng mời Chu Mạnh Ngôn thôi, anh không đi thì càng đỡ rách việc, cô lại hỏi về chuyện mà mình quan tâm: “Mất bao lâu thì giáo sư Trần mới có kết quả? Chúng tôi đang vội lắm.”
Chu Mạnh Ngôn: “…” Không thể mời thêm câu nữa à? Vậy thì anh có thể lấy cớ là muốn xem thử vụ án thế nào rồi, anh cũng không định liên lạc gì cả, chỉ đến nhìn xong đi luôn có được không?
Nhưng lời nói ra miệng giống như bát nước đổ đi vậy, muốn đổi ý cũng chẳng kịp nữa rồi.
Chu Mạnh Ngôn chỉ có thể buồn bực về nhà, không còn việc gì làm thì anh cũng chẳng có chuyện để tỏ ra bận rộn, anh ngồi trên ghế sofa chơi hai ván game, mặc dù cả hai đều thắng nhưng lại không vui chút nào, cuối cùng khẽ thở dài và tìm một bộ phim để xem.
Trong phim, nữ chính trong bộ tiểu thuyết xuyên đến thế giới thật rồi yêu đương với nhà văn, nữ chính cũng không biết rằng mình là nhân vật trong truyện, cô ấy rất muốn có một không gian độc lập, còn nhà văn thì lại sợ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098162/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.