Sự im lặng của Chu Mạnh Ngôn lại khiến Lâm Hà tức giận, anh ta thầm cười khẩy, Cao Ngân Nguyệt mới chết được vài ngày, tro cốt còn chưa lạnh mà đã nghĩ đến người khác rồi ư? Nhưng khi nghĩ kỹ thì lại thấy đau lòng, dù sao người chết cũng chết rồi, người còn sống vẫn phải sống tiếp cuộc đời của mình, có thể nói gì được đây?
Chỉ có điều, Chu Mạnh Ngôn không nên làm vậy, sao anh lại có thể đứng núi này trông núi nọ nhanh thế chứ?
“Đừng nói là cậu đã thay lòng đổi dạ rồi đấy nhé?”
“Thay lòng đổi dạ?” Không biết Chu Mạnh Ngôn đã lấy chiếc điện thoại dưới gối kia ra từ lúc nào, anh tiện tay mở khóa, lướt hồi lâu rồi khóa điện thoại lại, “Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì đã tốt.”
Từ sau ngày bật khóc vì xem video, anh đã hiểu rằng tình cảm của mình dành cho Cao Ngân Nguyệt là thật, dù chuyện này có phải do Chung Thái Lam sắp xếp hay không thì anh vẫn thật lòng yêu Cao Ngân Nguyệt, nếu không yêu thì đã không đau lòng đến vậy.
Nhưng Chu Mạnh Ngôn cũng không yêu cô ấy nhiều như bản thân đã nghĩ.
Tình yêu khắc cốt ghi tâm, đến chết cũng không thay đổi vẫn tồn tại, chỉ là tình cảm của anh và Cao Ngân Nguyệt thì chưa đến mức độ ấy mà thôi… Không, nói đúng hơn thì là do anh trả giá chưa đủ nhiều.
Tình yêu mà Cao Ngân Nguyệt dành cho Chu Mạnh Ngôn sâu đậm hơn tình cảm của anh rất nhiều, chắc chắn Nhiếp Chi Văn cũng đã nhận thấy điểm này nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098165/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.