Cửa vừa mở ra, Nhiếp Chi Văn đã ngửi thấy mùi đồ ăn nhưng Chung Thái Lam lại như bị hóa đá, cứ đứng yên đó không nhúc nhích khiến anh ta sinh nghi: “Sao thế?”
Vừa dứt lời thì anh ta thấy Chung Thái Lam lảo đảo lùi về phía sau một bước, còn va lưng vào cánh cửa tủ, nhưng sau đó cô chậm chạp quay người lại như thể không cảm thấy đau vậy.
Nhiếp Chi Văn thấy sắc mặt trắng bệch của cô thì lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì người bên ngoài đã đi vào và đóng rầm cửa lại.
Nhiếp Chi Văn cẩn thận quan sát người vừa đi vào, đối phương mặc đồng phục của một hãng giao đồ ăn rất nổi tiếng, đội mũ lưỡi trai, cầm dao trên tay, còn mũi dao thì đang chĩa vào lưng Chung Thái Lam, anh ta nhíu mày: “Anh là ai? Anh muốn làm gì?”
“Anh không nhận ra tôi à?” Chu Mạnh Ngôn nhấc vành mũ lưỡi trai lên: “Vậy chắc biết Cao Ngân Nguyệt nhỉ?”
Gương mặt Nhiếp Chi Văn co rúm lại, nhưng chẳng bao lâu sau anh ta đã bình tĩnh nói: “Anh là tên tội phạm bị truy nã kia.”
Chu Mạnh Ngôn lạnh lùng đáp: “Nhờ ơn anh cả.”
Nhiếp Chi Văn nhanh trí phủ nhận ngay: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Chỉ cần tôi biết rõ về việc anh đã làm là được.” Chu Mạnh Ngôn nói xong thì đẩy mạnh Chung Thái Lam sang một bên, sau đó lao nhanh về phía cánh tay của Nhiếp Chi Văn.
Anh ta vừa nghiêng người đã bị Chu Mạnh Ngôn bẻ quặt tay ra sau lưng, việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098178/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.