Chung Thái Lam nói: “Hai chuyện anh vừa nói giải thích thế nào cũng được, chẳng quan trọng lắm.”
Chu Mạnh Ngôn rót trà gừng đường đỏ đang sôi ùng ục vào cốc thủy tinh rồi đưa cho cô: “Vậy xin hỏi thái hậu, ngài cảm thấy bây giờ nên làm sao cho phải ạ?”
Chung Thái Lam cầm cốc trà gừng nóng hổi, yếu ớt lên tiếng: “Anh ta xóa hết lịch sử rồi.”
Người yêu chia tay rồi nổi giận xóa hết tất cả những gì liên quan đến đối phương là việc bình thường, mà nếu có thứ gì đó đáng xấu hổ bị người ta bắt thóp, muốn âm thầm xóa hết đi thì… cũng có thể hiểu được.
Nhưng Nhiếp Chi Văn lại xóa một ít lịch sử tìm kiếm, có thể là vì anh ta cẩn thận chứ cũng không có gì quan trọng, nhưng việc này lại bị bọn họ nhìn thấy, tất nhiên hai người đều nghĩ thầm: Rốt cuộc thì đó là thứ quan trọng đến mức nào mà anh ta phải xóa cả lịch sử tìm kiếm vậy?
Chu Mạnh Ngôn nghe cô nói vậy mới thở dài: “Việc này thì phải đợi xem bên Bạch Đào có thể làm được nhiều hơn nữa không.”
Đây cũng là việc mà Chu Mạnh Ngôn chẳng có cách nào khác cả, có rất nhiều chuyện Bạch Đào có thể điều tra, còn anh thì không, chỉ có thể chờ tin tức thôi.
Chung Thái Lam nói: “Sau khi điều tra ra hung thủ thì nhớ cảm ơn cảnh sát Bạch đấy.” Còn cảm ơn thế nào thì phải xem anh nghĩ gì.
Chu Mạnh Ngôn nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô, anh liếc mắt: “Tôi sẽ tặng cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098195/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.