Lúc Chu Mạnh Ngôn tắm rửa xong, Chung Thái Lam vẫn còn chưa ngủ.
Anh nhìn sang thì thấy có vẻ như cô đang nhắn tin trên WeChat với Nhiếp Chi Văn.
Chu Mạnh Ngôn thầm ngạc nhiên, không hiểu cô đã trúng bùa mê thuốc lú gì mà đến nước này rồi vẫn còn mù quáng như vậy.
“Chung Thái Lam.” Anh ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ vào người cô.
Chung Thái Lam rất tự nhiên nhét điện thoại xuống dưới gối: “Hả?”
Lần này thì Chu Mạnh Ngôn có vẻ tự tin hơn: “Hôm nay Nhiếp Chi Văn rất kỳ lạ, tốt nhất là cô nên tránh xa anh ta ra.”
“Anh đang dùng quyền lực đặc biệt đấy à?”
“Không phải.”
“Tôi không nghe thấy gì cả, tôi không nghe thấy gì hết.”
“…”
Chu Mạnh Ngôn quyết định tung chiêu của mình ra, phải nói đến khi cô thấy phiền mới thôi, nhưng vừa nói được câu đầu tiên thì Chung Thái Lam đã rên lên: “Á!”
“Sao thế?”
“Tôi đau bụng quá.” Cô ôm bụng cuộn tròn người lại, “Khó chịu quá!”
Chu Mạnh Ngôn thờ ơ trả lời: “Cô đang giả vờ.”
“Tôi không giả vờ.” Chung Thái Lam cảm nhận được dòng chảy ấm áp quen thuộc trong người, “Bà dì của tôi đến rồi.”
Chu Mạnh Ngôn: “… Cô lừa tôi!” Làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ, chắc chắn là cô đang lừa anh.
“Tôi không lừa anh.” Chung Thái Lam ôm bụng đi vào nhà tắm để tắm rửa.
Chu Mạnh Ngôn nửa tin nửa ngờ đứng chờ bên ngoài, lát sau cô đi ra, anh còn vào nhìn thùng rác, sau đó chấp nhận với vẻ không cam lòng: “Là thật à…” Tại sao con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098197/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.