Tâm trạng là thứ sáng nắng chiều mưa, chẳng ai có thể đoán trước được.
Chu Mạnh Ngôn quyết định tạm thời sẽ không suy nghĩ đến nguyên nhân của chuyện đó nữa, mà anh sẽ cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của mình là cẩn thận giải thích cho Chung Thái Lam mọi chuyện từ đầu đến cuối, “Bạn gái cũ của Nhiếp Chi Văn là Khương Tuyết, vốn dĩ tôi định đến đó kiểm tra lại bằng chứng ngoại phạm của Nhiếp Chi Văn vào hôm ấy, nào ngờ vừa đến nơi thì “rầm”, cô ấy chết ngay trước mặt tôi.
”
“Có chắc là tự sát không?”
Điều này thì Chu Mạnh Ngôn rất chắc chắn: “Lúc đó trên tầng không có ai cả, còn dưới tầng thì có người đứng xem từ trước rồi, chắc chắn là cô ấy đã tự nhảy xuống.
”
Chung Thái Lam liếc anh, “Vậy nói cách khác là có thể cô ấy đã bị ép à?”
Chu Mạnh Ngôn nhướng mày, "Nghi ngờ như thế cũng hợp lý mà, không được à?”
“Được.
” Chung Thái Lam nhìn anh, “Nóng tính thế nhỉ?”
Chu Mạnh Ngôn: “…” Anh hơi chột dạ về chuyện này.
“Bây giờ mới hơn chín giờ.
” Chung Thái Lam nhìn đồng hồ đeo tay, nói với vẻ giờ vẫn còn sớm: “Nhà Khương Tuyết ở đâu? Chúng ta đến đấy xem một lát đi.
”
Chu Mạnh Ngôn không đồng ý, “Cô đi làm gì?”
“Sao tôi lại không được đi?”
Chu Mạnh Ngôn nghiêm túc nói: “Chuyện liên quan đến vụ án này, cô dính dáng càng ít càng tốt.
” Có thể nói cái chết của Khương Tuyết đã kéo Nhiếp Chi Văn quay lại danh sách nghi phạm, Chu Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098201/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.