Bạch Đào chỉ thuận miệng châm chọc vài câu mà thôi, đúng như những gì cô đã nói, điều cô cần chính là sự thật, còn chuyện tình cảm thì cảnh sát sẽ không xen vào.
Vậy nên khi ăn xong bát mì, cô thấy Chu Mạnh Ngôn vẫn còn ngẩn ra thì hơi bực bội: “Này, không có việc gì thì tôi đi đây.”
“Đợi đã.” Chu Mạnh Ngôn hoàn hồn, bây giờ không phải là lúc để nghĩ chuyện này, “Cô từng nói là Nhiếp Chi Văn có một cô bạn gái cũ à?”
“Phải.”
“Có tiện nói một chút về những gì đã xảy ra không?”
Mặc dù thấy hơi khó hiểu nhưng Bạch Đào vẫn trả lời: “Bạn gái cũ của Nhiếp Chi Văn tên là Khương Tuyết, tôi đã đến gặp cô ấy rồi.
Nhìn qua thì có vẻ cô gái này rất biết cách sống, tôi cũng đã xác nhận với cô ấy rồi, tối ngày mùng 6 tháng 8 cô ấy và Nhiếp Chi Văn ở cùng nhau, cô ấy nói rằng hai người đi ăn, sau đó đi xem phim, chỉ thế thôi, có gì đáng ngờ à?”
Chu Mạnh Ngôn: “Nghe có vẻ như không có gì cả.”
“Vậy thì sao anh cứ nhằm vào Nhiếp Chi Văn vậy?” Bạch Đào rất tò mò, “Trực giác à?”
Chu Mạnh Ngôn không nói ra được, một phần là trực giác, một phần là do lo lắng nhưng anh chỉ có thể gật đầu với Bạch Đào thôi.
“Nhưng anh đã gặp anh ta bao giờ đâu.” Bạch Đào nghi ngờ: “Trực giác ở đâu ra? Chẳng lẽ anh ta là người nói xấu anh à?”
Chu Mạnh Ngôn chẳng nói đúng sai: “Có khi là vậy đấy, có thể cho tôi địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098203/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.