Ngày mùng 8 tháng 9, đại học Yến Đài khai giảng.
Chung Thái Lam trả phòng ở khu trọ Về Tổ rồi thu dọn đồ đạc quay lại ký túc xá của trường.
Ôn Nhu cũng nhanh chóng quay lại, hai người làm bạn với nhau, kể ra thì khoảng thời gian trôi qua còn sôi động hơn cả mấy tháng hè.
Bây giờ Chung Thái Lam đã lên năm tư rồi, không cần phải tới lớp nữa, hàng ngày cô chỉ đến đúng ba chỗ: thư viện - căn tin - ký túc xá, vụ án trước kia đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch ôn tập của cô, tiến độ chậm lại quá nhiều so với dự kiến nên cô phải cố gắng hơn rất nhiều.
Ôn Nhu hết ăn rồi nằm suốt kỳ nghỉ hè, bây giờ thấy các bạn thi nghiên cứu sinh, đi thực tập thì cũng có cảm giác hơi sốt ruột, nếu có thể lựa chọn giữa việc ra đời và tiếp tục rúc vào tháp ngà thì tất nhiên Ôn Nhu sẽ chọn vế thứ hai.
Nhưng bây giờ mới ôn thi nghiên cứu sinh thì hơi muộn.
Chung Thái Lam đành phải lập hộ Ôn Nhu một bảng kế hoạch, ngày nào cũng đốc thúc cô ấy đến thư viện ôn bài.
“Ôi, mệt quá đi!” Học bài suốt từ tám giờ sáng đến mười giờ, ngày nào Ôn Nhu cũng kêu mệt, “Tiểu Lam Lam, sao cậu không thấy mệt thế, đọc sách cũng rất tốn chất xám mà.”
Chung Thái Lam cười: “Vậy à? Tớ thấy bình thường mà.” Bây giờ ngày nào cô cũng dậy từ sáu giờ, rửa mặt, đến căn tin ăn sáng rồi soạn đồ tới thư viện để đọc sách, khi trời tối, thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098247/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.