Cô Đơn
Ăn kem vào cuối tháng 10 vẫn còn có chút lạnh! Nhưng Vân Tiểu Hi lại đam mê cảm giác mát lạnh vui sướng lướt qua yết hầu này. Cô thích mặc trang phục mới đi trên đường cái, không chút nào để ý ánh mắt của người qua đường, tận hưởng món ăn mà mình thích.
“Bộp bộp…” Tiếng đánh nhau trong hẻm nhỏ truyền đến tai. Cô vốn trời sinh thích bênh vực kẻ yếu vội vàng chạy tới, lặng lẽ tránh một bên quan sát tình huống. Bảy đánh một, rất không công bằng! Tuy rằng những người này cũng không chiếm được tiện nghi gì, nhưng phương thức lấy nhiều đánh ít này cũng quá đáng lắm rồi. Một đám ngu ngốc. Cái gì? Trời ạ, người kia là Duẫn Thiên Khuyết! Hắn vì sao lại đánh nhau với người khác. Thật là, không được, không thể để hắn cứ một mình đánh nhau như vậy được. Vân Tiểu Hi nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc tìm được một tấm ván gỗ dài nằm cách đó không xa. Cô ra sức vác lên, nắm chặt tay, như một chiến sĩ hào hùng kiêu hãnh, đồng thời hét chói tai đầy can đảm, liều mạng chạy qua. “A—”
Âm kéo dài còn chưa kết thúc, mọi thứ đã im bặt. Những kẻ bắt nạt nằm cuộn mình trên đất, vẻ mặt xanh tím, máu tươi chảy ra khắp nơi. Trái lại Duẫn Thiên Khuyết sau khi chấm dứt cuộc chiến lại thản nhiên vỗ vỗ tay áo, lẳng lặng nhìn cục diện một cái, liền xoay người rời đi.
“Chờ một chút.” Vân Tiểu Hi bước lên phía trước giữ chặt cánh tay hắn, giữa các đốt ngón tay chảy ra máu tươi khiến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-yeu/39302/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.