“Duẫn Thiên Khuyết, mày là đồ càn rỡ ngạo mạn! Để xem hôm nay mày lợi hại được bao nhiêu.” Tiếng nói vang lên, một cây tăm phun ra từ miệng tên con trai có bề ngoài đáng khinh, hắn lưu loát cởi áo khoác, kéo ống tay áo, bộ dạng chuẩn bị đánh đấm.
Duẫn Thiên Khuyết khinh thường bĩu môi. Cho dù đi đến đâu cũng có người nhìn hắn không vừa mắt lại không biết tự lượng sức mình. Cho dù bình tĩnh ngồi ở phòng học, không quan tâm bất cứ kẻ nào cũng sẽ rước lấy phiền toái. Quên đi, coi như luyện tập quyền cước! Tuỳ ý vuốt mái tóc trên trán, đôi mắt híp lại đánh giá một đám đối thủ lưu manh trước mắt, miễn cưỡng mở miệng. “Muốn đánh thì nhanh lên, tao còn có việc.”
“Lên đi.” Tên con trai đi đầu giương nanh múa vuốt muốn tiến lên.
“Dừng tay!” Phía sau Duẫn Thiên Khuyết truyền đến một giọng nữ, khiến cho hắn phiền muộn nhíu mày.
“Các người đang làm gì?” Vân Tiểu Hi đi đến trước người Duẫn Thiên Khuyết. “Đang Thịnh, anh lại bắt nạt người khác.”
“Tiểu Hi? Tiểu Hi em không rõ tình huống, tên này hắn—”
“Tôi không biết tình huống, tôi cũng không muốn nghe anh giải thích. Tóm lại, anh lập tức biến mất cho tôi.”
“Tiểu Hi!”
“Anh muốn tôi nói cho anh hai tôi biết sao? Thủ hạ của anh ấy lại không nghe mệnh lệnh của tôi.” Nhíu mày đứng thẳng, vòng tay trước ngực, cô nghiễm nhiên mang theo bộ dáng của đại tỷ.
Tên con trai đứng đầu trong lúc nhất thời giống như bóng bay bị xì, thả lỏng cơ thể, nhìn Duẫn Thiên Khuyết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-yeu/39303/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.