Là cô ta, trái tim Đường Mạn như bị bóp nghẹt, cô ta đến đây làm gì?
Cao Nhân Tuệ thây cô, rất hiển nhiên, vẻ mặt của cô ta cũng không thoải mái.
Đường Mạn giận đến nghiến răng, vừa nhìn thấy Cao Nhân Tuệ, lại không thể đè nén nỗi mong nhớ đứa con chưa được sinh ra của mình, cô thấp giọng hỏi: “Cô đến đây làm gì?”
Cao Nhân Tuệ trả lời: “Tôi chỉ đến thăm Khải Hiên.”
Đường Mạn ngờ vực, tin tức của cô ta sao lại có thể nhanh bằng mình như vậy, cô không khỏi nghi ngờ: “Tại sao cô lại biết Khải Hiên sẽ làm phẫu thuật?”
Cao Nhân Tuệ không trả lời.
Lúc này, bà Trương bước đến, kỳ lạ là bà vừa nhìn thấy Cao Nhân Tuệ thì vẻ mặt vui tươi ngay, tiến lên mỉm cười kéo tay Cao Nhân Tuệ, liên tục hỏi cô đến khi nào vậy, sau đó kéo cô cùng quay về phòng nghỉ.
Đường Mạn hết sức sửng sốt, đây là trò gì vậy?
Cô không thể tin, chạy vào phòng nghỉ, quay đầu liền hỏi: “Mẹ, tại sao cô ta lại ở đây?”
Bà Trương uể oải trả lời cô: “Nhân Tuệ và Khải Hiên quen nhau lâu như vậy, hai nhà chúng tôi lại thân thiết, con bé đến thăm Khải Hiên thì có gì lạ chứ.”
Đường Mạn giận dữ: “Mẹ, bất cứ ai cũng có thể đến thăm Khải Hiên, nhưng chỉ có cô ta là không có tư cách, mẹ có biết con của con tại sao lại mất hay không? Là cô ta đẩy con, con té ngã nên đứa bé mới bị sẩy, cô ta là thủ phạm hại chết con của con, hiện giờ hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-leo/2064216/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.