Cuối cùng trời cũng đã sáng, họ hàng người thân có thể đến đều đã đến, tất cả mọi người an ủi Trương Khải Hiên thật cẩn thận, tiễn anh vào phòng phẫu thuật, Đường Mạn buồn bã rơi nước mắt, cô nói với anh: “Anh phải khỏe nhé, em đợi anh.”
Trương Khải Hiên gật đầu với cô, “Ừ.”
Cao Nhân Tuệ đứng ở giữa, nhưng mà, Trương Khải Hiên không thèm nói câu nào với cô.
Cuối cùng, anh đi vào phòng mổ. Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, hy vọng và lo lắng trong lòng cô cũng đồng thời dâng lên.
Cô không có cách nào tính được thời gian chờ đợi có bao nhiêu lâu và có bao nhiêu sợ hãi, sự đau khổ sốt ruột này làm sao tính toán đây? Rất đơn giản, một ly nước sôi nóng hổi đổ vào cánh tay của bạn, có thể làm toàn thân bạn run lên, thời điểm như thiêu như đốt, lại đổ thêm một ly nước đá vào, sau đó, bạn nhân lên gấp một vạn lần sự giày vò đó, tiếp theo lại nhân với thời gian tính bằng giây, đây chính là sự đau khổ của chờ đợi.
Cô đã quên mất phải khóc thế nào, tầm mắt ngưng tụ trước cửa phòng phẫu thuật, cuối cùng đợi đến khi đèn tắt.
Bác sĩ ra ngoài, trên mặt là sự vui mừng hớn hở: “Cuộc phẫu thật đã kết thúc, xem ra trước mắt, tất cả đều rất tốt.”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Trương Khải Hiên lại bị đưa trở vào phòng vô trùng, giờ phút này anh không chịu nổi một cú đấm, Đường Mạn không thể tưởng tượng, một giám đốc Trương hăng hái lúc trước giờ đây lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-leo/2064217/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.