Bà Trương và Chu Duyệt cùng nhau chạy đến bệnh viện, thấy Đường Mạn đang ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu.
Bà Trương vội vàng hỏi y tá: “Vết thương sau lưng con trai tôi bao lớn?”
Câu trả lời của ý tá cũng khá thấu đáo, “Dài khoảng một cây mỳ sợi.”
Bà Trương suýt chết ngất, lại nhìn Đường Mạn, cô không bị hao tổn cọng lông nào, một vết xước da, một dấu muỗi đốt cũng không có, lòng bà nhất thời nổi điên, nếu không phải cô chạy ra ngoài, con trai bà sao lại phải bị thương chứ, bà thật sự rất muốn dùng uy phong của mẹ chồng hung hăng khiển trách Đường Mạn một trận, nhưng hết cách, trên có chồng, dưới có con trai, hiện giờ bà đối xử với Đường Mạn chỉ có thể mềm mỏng chứ không thể cứng rắn được. Cho nên đành chịu thôi, bà phải nén giận.
Sau khi bác sĩ và y tá xử lý miệng vết thương cho Trương Khải Hiên xong, Đường Mạn mới bước vào, anh đang cẩn thẩn cởi chiếc áo dính máu ra, lúc thay đồ mới, bởi vì động tác hơi mạnh, làm động đến miệng vết thương, anh liền đau đến nhíu mày.
Đường Mạn không đành lòng, cô bước qua giúp anh cởi bỏ quần áo, sau đó đổi cho anh một chiếc áo sơ mi mới.
Cô khẽ hỏi anh, “Sao anh phải làm như vậy, nếu anh thật sự xảy ra chuyện, em sẽ ân hận suốt đời.”
Trương Khải Hiên im lặng thay quần áo, ánh mắt dừng lại trên cây cối ở bên ngoài, trên cây có một phiến lá lẳng lặng mọc ở đó.
Sau khi cài nút xong, anh mới nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-leo/2064236/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.