Anh đột nhiên hỏi, “Tiểu Mạn, anh hỏi em, nếu anh thật sự lên giường với cô ta, em sẽ làm gì anh?”
Đường Mạn quay đầu lại: “Cầu còn không được, em sẽ vui vẻ nhường ngay.”
Anh chay mày, xanh mặt, lời nói của Đường Mạn nhẹ nhàng, rất không quan tâm, dĩ nhiên là hoàn toàn không còn tình cảm với anh, trái tim anh chợt băng giá.
Chỉ nghe anh thấp giọng nói, “Đường Mạn, anh nói cho em biết, vợ của Trương Khải Hiên anh chỉ có thể là em, sẽ không là người nào khác, em đừng nghĩ muốn ly hôn với anh nữa, cũng đừng nghĩ trốn khỏi anh.”
Anh nói như đinh đóng cột, bất chấp không phân lý lẽ, Đường Mạn chỉ thở dài, vô cùng uất ức.
Cô im lặng, đột nhiên không nói gì cả, đưa tay tháo giày của mình ra, nhấn mở kính xe, ném ra ngoài.
Trương Khải Hiên không hiểu, “Em đang làm cái gì vậy?”
Đường Mạn tức giận, “Anh khóa cửa xe mất rồi, em không nhảy khỏi xe được, ném giày để phát tiết một chút vẫn có thể được chứ?”
Anh đành chịu.
Không ngờ Đường Mạn càng diễn càng ác, cô dứt khoát cởi nút ra, tháo áo khoát ném ra bên ngoài.
Trương Khải Hiên cay mày, “Tiểu Mạn, đừng tùy hứng quá!”
Đường Mạn quát anh, “Trương Khải Hiên, anh là đồ khốn giam giữ tôi vì lợi ích cá nhân của mình sao? Được thôi, mỗi ngày tôi sẽ chơi cùng anh, hiện giờ tôi cởi hết quần áo, hướng ra bên ngoài hô cứu mạng, hô có người hảm hiếp, để tôi xem anh thu dọn tàn cuộc thế nào.”
Anh cũng nổi nóng, “Rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-leo/2064237/quyen-2-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.