Đẩy cửa ra, trong căn phòng im lìm tràn ngập nắng ấm.
Phương Tĩnh Ngôn cầm cái nắm cửa, mũi có chút chua xót, lông mi có chút ẩm.
Đây là phòng Diệp Tử Hàng.
Trên chiếc bàn học màu gỗ có đặt chậu Quy Bối Trúc xanh mướt, ánh mặt trời chiếu trên những phiến lá rộng tròn, giống hệt nhiều năm trước, chúng vẫn đang lười biếng vươn ra. Khi đó, cô còn đem chậu Quy Bối Túc vẫn còn nhỏ ấy ôm vào trong ngực nghiêng đầu nói với cậu ấy: "Cây thực vật này thật đáng yêu, Diệp Tử Hàng, cho tớ nuôi nó được không?"
Diệp Tử Hàng không nhăn mặt dù chỉ một cái, mỉm cười nói: "Ừ, cho cậu."
Cô vui tươi hớn hở ôm chậu cây về nhà, Diệp mẹ đứng ở cửa thấy cả kinh kêu lên: "Ngôn Ngôn! Tử Hàng đành lòng cho con cây này hả?"
"Đúng vậy đó dì!" Cô giơ tay sờ miết trên phiến lá mềm mại màu xanh non.
"Có chuyện lạ nha. . . . . . Đây là quà sinh nhật của ông nội tặng cho Tử Hàng đấy, tuần trước Thanh Thanh khóc ầm ĩ cho đòi bằng được, Tử Hàng nhất quyết không cho, chậc chậc. . . . . . vậy mà con nói muốn là rơi vào tay luôn nha. . . . . . Rõ là. . . . . ." Diệp mẹ lắc đầu cảm thán, ý cười sâu tận đáy mắt khiến mặt cô đột nhiên liền nóng lên.
Sau này, cô đem chậu cây trả lại cho cậu ấy rồi.
Vào bốn năm trước.
Tú Cầu nằm ghé sát bên chậu Quy Bối Trúc nằm phơi mặt trời, nghe thấy tiếng mở cửa lỗ tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-to-hong-kho-dut/369202/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.