Rất nhiều khi, vận mệnh chẳng hề đi đúng lối giống như chúng ta hi vọng hay tưởng tượng.
Nói thí dụ như, chúng ta muốn đổi thầy giáo chủ nhiệm, vậy mà người thầy giáo ấy lại vẫn cứ theo chúng ta đến tận khi tốt nghiệp, còn viết cho bạn nhận xét hạnh kiểm nữa chứ.
Nói thí dụ như, chúng ta muốn đi ra ngoài đạp thanh trong ánh nắng rạng rỡ của mùa xuân, vậy mà mùa xuân ấy lại cứ khăng khăng đổ mưa, giọt mưa tí tách rơi triền miên đến tận ngày Hạ chí.
Nói thí dụ như, chúng ta muốn gặp lại người nào đó, vậy mà ông trời lại thích trêu đùa người, chính là lần nữa khiến cho bọn họ bỏ lỡ cơ hội, không được gặp gỡ.
Đối với mọi việc thiên ý như thế, Phương Tĩnh Ngôn đã hoàn toàn chấp nhận vận mệnh, lại càng chán ngán thất vọng. Khiến cô đau đầu còn không chỉ có việc thiên ý bất đắc dĩ này. Ngay tại tuần trước, Trang Viễn lại từ Anh trở về nước. Lần này, cậu bạn trực tiếp giơ ra tấm bằng đại học, đứng ở dưới ký túc xá của Tĩnh Ngôn lớn tiếng tuyên bố: "Phương Tĩnh Ngôn! Tôi muốn theo đuổi em!"
Phương Tĩnh Ngôn lúc đó đứng ở trên ban công ký túc xá, hận không thể đem ngay chậu nước đang cầm trên tay kia trực tiếp hắt xuống dưới lầu. Cố nén tức giận, cô lao xuống lầu, nhéo chặt lỗ tai Trang Viễn lôi thẳng đến chỗ không người, Phương Tĩnh Ngôn dùng tấm bằng đại học kia đội lên mặt Trang Viễn, cả giận nói: "Trang Viễn cậu phát bệnh thần kinh gì hả! Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-to-hong-kho-dut/369204/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.